Chương 139:

2 0 4
                                    


Cuối cùng màn chơi số mười lăm của Phong Đình cũng tới. Ngoài mấy người Dư Tô ra, Hội Dương Quang cũng có mặt đông đủ, thậm chí Hội trưởng Hội Sinh Tồn – La Phục cũng tới tận nơi.

Đoàn người đông đúc khiến căn phòng khách vốn rộng rãi thoáng đãng trở nên chật kín.

Nhiều người như vậy nhưng chẳng ai dám nói một lời.

Phong Đình cầm điện thoại, ngồi chính giữa sofa, bên trái là Đường Cổ, phải là Bạch Thiên, Dư Tô ngồi cạnh Bạch Thiên, Vương Đại Long kế Đường Cổ. Còn Hồng Hóa và Hồ Miêu đứng sau sofa.

Các thành viên của nhóm gần như bao kín lấy Phong Đình.

Họ nhìn chằm chặp chiếc điện thoại trên tay anh, trông đồng hồ đếm ngược dần dần điểm tới số không.

Thời gian càng trôi, nhịp tim Dư Tô đập càng nhanh. Khi đồng hồ đếm ngược kết thúc thì tim cô cũng đã đánh nhịp gấp rút tới độ như muốn nổ tung.

Trong những ánh nhìn căng thẳng của bọn họ, đồng hồ cũng đã chạy về số không. Màn chơi số mười lăm xuất hiện trên màn hình điện thoại [Màn chơi cuối cùng – Kết thúc].

Hai chữ này có ý nghĩa gì?

Không ai còn sức đâu mà nghĩ ngợi nữa, vì ngay lúc nhiệm vụ xuất hiện thì Đường Cổ và Bạch Thiên ngồi kế bên Phong Đình đã đánh mắt ra hiệu với nhau rồi cùng ra tay.

Bạch Thiên vươn cả hai tay ôm chắc lấy Phong Đình, trước khi anh giằng ra, Đường Cổ đã chộp lấy tay Phong Đình, cướp mất điện thoại của anh.

Phong Đình vùng ra, định giật lại máy thì Đường Cổ đã ném điện thoại cho Dư Tô đứng sau Bạch Thiên.

Dư Tô bắt lấy máy ngay rồi lập tức cúi đầu nhập ID của mình và Vương Đại Long vào màn hình.

Phong Đình bị Đường Cổ và Bạch Thiên giữ chặt, chỉ có thể thét lên: "Không được, dừng lại đi!"

Vương Đại Long gào lên: "Kệ anh ấy, viết nhanh lên!"

Dư Tô điền hai dãy ID vốn đã thuộc lòng vào ô trống, ấn nút "Xác nhận" thật nhanh trước lúc đồng hồ đếm ngược kết thúc.

Nhưng chỉ chớp mắt sau, nhịp tim đang đập rộn của cô chợt thắt lại. Mặt Dư Tô trắng bệch như giấy, cô ngơ ngẩn ngẩng đầu, bối rối nhìn Vương Đại Long: "Không được..."

Dòng thông báo hiện lên trên màn hình: [Không thể lập đội, màn chơi cuối cùng là màn chơi đơn, không thể lập đội.]

Bạch Thiên ngẩn ra, buông tay Phong Đình.

Còn ba giây nữa là màn chơi sẽ bắt đầu, tay Dư Tô như nhũn ra, cô trả máy lại cho Phong Đình.

Phong Đình nhận lấy điện thoại, mỉm cười với cô.

Sau đó, thời gian đếm ngược kết thúc.

Khoảng thời gian ấy chỉ ngắn bằng một cái chớp mắt thôi nhưng Dư Tô cảm thấy máu huyết trong người như đông cứng lại. Toàn thân cô lạnh ngắt, đầu nặng trịch, tay chân vô lực, mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, nhạt nhòa, cả thế giới này như biến mất, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch từng đợt như sắp nổ tung của cô.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ