Chương 3: Mở cửa

5 0 0
                                    


Dư Tô mở tủ lạnh, thấy ngăn trên là một khay thịt lợn, ngăn dưới để rau củ quả, còn có chừng chục quả trứng gà xếp ngay ngắn.

Trông qua hoàn toàn bình thường, không có gì khả nghi.

Cô đóng tủ lạnh, định cất bước rời khỏi phòng bếp, nhưng vừa mới quay mình trở bước đã đụng mạnh phải một người.

Không biết bà chủ đã đứng sừng sững sau lưng Dư Tô từ bao giờ, bà đeo chiếc tạp dề hoa, lặng lẽ nhìn cô.

Gương mặt bà chủ nhà lạnh tanh không hề có biểu cảm, chỉ có cặp mắt chòng chọc nhìn Dư Tô là thâm độc ghê sợ như mắt rắn.

Dư Tô vì bất ngờ nên càng hoảng sợ hơn. Vài giây sau lấy lại được bình tĩnh mới cười mà nói: "Bà chủ, cháu ăn xong vẫn thấy hơi đói bụng, muốn lấy thêm chút đồ ăn mà không thấy cô nên chạy đi tìm, cô đừng mắng cháu mở tủ lạnh lục đồ ăn nhé."

Chỉ trong nháy mắt, bà chủ đã khôi phục lại vẻ mặt hiền hòa hiếu khách.

Bà ta cười tủm tỉm như thể cảnh tượng vài giây trước chỉ do Dư Tô tưởng tượng ra, nhiệt tình đáp: "Đương nhiên là không rồi, cháu muốn ăn gì? Để cô làm cho cháu."

Dư Tô trả lời: "Không phiền đâu cô, để cháu rửa hai quả táo mang về phòng là được rồi."

Bà chủ vòng qua người Dư Tô, mở tủ lạnh lấy ra mấy quả táo đỏ tươi, cười: "Thế để cô rửa sạch táo rồi đưa qua cho mấy đứa nhé!"

Dư Tô cảm ơn bà ta rồi vội vàng rời nhà bếp.

Vừa mới bước khỏi phòng, Dư Tô đã thấy ba người đứng sẵn trong phòng khách.

Lý Nhất mấp máy môi: "Cô không sao chứ?"

Dư Tô cũng không biết mình nên lắc hay gật đầu nữa, chỉ có thể nhún vai, trỏ về phía tầng trên.

Lúc đi ngang phòng Tiết Mi, Dư Tô lại thoáng nhìn qua, thi thể máu thịt bầy nhầy của Tiết Mi vẫn nằm yên ở vị trí cũ.

Bốn người cùng đi vào phòng Lý Nhất Trang Hàm. Lý Nhất tiến vào phòng trước tiên, nói đầy vẻ bất đắc dĩ: "Lúc bà chủ rời phòng, tôi có lớn tiếng nói mấy câu, nhưng hình như mọi người đều không nghe được tiếng nào."

Khi ấy thấy bà chủ nhà nghỉ bước xuống lầu, Lý Nhất cũng vội vàng chạy theo, đi vượt trước cả bà ta, nhưng cũng chỉ kịp cảnh báo Vương Tam đang ngồi trong phòng khách.

Nhưng không ngờ là lúc Lý Nhất đang vội vàng chạy xuống tầng một, bà chủ lại không tiếp tục xuống nhà nữa mà lại quay đi tìm Trang Hàm lúc này đang trên tầng hai.

Trang Hàm giờ vẫn còn chưa hoàn hồn: "Lúc nãy tôi đang kiểm tra phòng trên tầng hai, căn phòng này không giống với phòng cho khách thuê mà chúng ta ở. Tôi vừa mới định tìm xem có manh mối nào không, quay đầu một cái đã thấy bà ta đứng ngay sau lưng, làm tôi sợ chết khiếp."

Trang Hàm bị bà chủ bắt được, cũng không đủ can đảm mà tìm tiếp, chỉ có thể cùng bà ta xuống nhà, vừa xuống cầu thang đã thấy Lý Nhất và Vương Tam đang chuẩn bị tiến vào phòng bếp.

Hai người thấy bà chủ xuống tầng cũng chỉ đành dừng bước, trân trân nhìn bà ta tiến vào bếp.

Trang Hàm và Lý Nhất còn cố ý to tiếng, muốn nhắc nhở Dư Tô, nhưng đương nhiên Dư Tô chẳng nghe nổi chữ nào.

Nhưng cũng may chưa có chuyện gì xảy ra. Dư Tô cũng không lãng phí thời gian, hỏi Trang Hàm: "Lúc nãy anh bảo có căn phòng trên tầng hai khác với phòng ngủ cho khách là thế nào?"

Trang Hàm nghiêm mặt: "Căn phòng đó không phải là phòng trọ của nhà nghỉ, mà là phòng ngủ của con gái con rể bà chủ. Nhưng tôi chưa kịp nhìn kỹ đã bị bà chủ phát hiện."

Lý Nhất nói tiếp: "Lúc trong phòng tôi hỏi chuyện bà chủ một lúc lâu, lúc hỏi tới con gái và con rể, sắc mặt bà ta hơi thay đổi nhưng cũng không trả lời tôi."

Dư Tô nhìn Vương Tam, chỉ thấy anh ta nhún vai, dường như cũng không tìm được gì.

Dư Tô nói: "Tôi chỉ thấy phòng bếp khá mới, chỉn chu sạch sẽ, so với toàn bộ nhà nghỉ thì có vẻ không được cân xứng. Ngoài ra cũng không phát hiện được thêm manh mối nào."

Lúc ra khỏi phòng bếp vốn Dư Tô định hỏi bà chủ mấy câu, nhưng suy đi nghĩ lại cũng đành thôi.

Vốn trước đó Dư Tô cho rằng mục đích trò chơi thiết lập ra nhân vật bà chủ nhà nghỉ là để cung cấp đầu mối cho bọn họ. Nhưng giờ phút cô đối diện với ánh mắt tàn độc của bà chủ, Dư Tô đã biết bà ta không hề đơn giản.

Lúc này, Vương Tam mới hỏi Lý Nhất một câu: "Sáng nay lúc phát hiện ra thi thể, cô là người mở cửa phòng ngủ Tiết Mi sao?"

Lý Nhất sửng sốt im lặng một lúc rồi mới lắc đầu, nói: "Không phải, lúc tôi tới phòng cô ấy cửa đã mở sẵn rồi."

Vương Tam gật đầu, đứng lên, vừa bước ra ngoài vừa nói: "Thế này đi, nếu đã không tìm nổi manh mối thì chúng ta chỉ đành chờ đến nửa đêm thôi."

Dư Tô vội đuổi theo anh ta, thấp giọng hỏi: "Sếp phát hiện ra manh mối gì à?"

Vương Tam đứng lại, quay đầu cười: "Tôi phát hiện cô muốn đi tự sát."

"...được rồi, sếp, tôi sai rồi." Dư Tô hoảng hốt.

Về đến phòng, Dư Tô kéo lớp rèm cửa nhìn ra bên ngoài.

Ngoài cửa sổ mưa vẫn liên miên không dứt, ấy thế mà không có chút âm thanh nào vang lên. Mà càng kỳ lạ hơn là đứng từ đây nhìn ra ngoài, Dư Tô không thể thấy nổi cảnh vật ngoài xa.

Dường như cả thế giới này chỉ còn dư lại vỏn vẹn căn nhà nghỉ bé nhỏ cũ kỹ, ngoài ra không tồn tại bất cứ thứ dư thừa nào khác.

Chỉ một lát sau đã thấy bà chủ nhà nghỉ mang hoa quả tới, Dư Tô bước ra cầm lấy đĩa hoa quả, cảm ơn bà ta, nụ cười ấp áp hiền hòa của bà ta lại lần nữa khiến người cô lạnh run.

Một lát sau, Dư Tô nghe thấy có tiếng động phát ra từ phòng sát vách, là phòng ngủ của Tiết Mi.

Dư Tô quay đầu, thấp giọng hỏi Vương Tam: "Giờ tôi qua kiểm tra có được không?"

Vương Tam tìm được mấy cuốn sách trong vali. Lúc này anh ta đang đọc sách giết thời gian, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên mà đáp: "Ừ."

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ