Chương 155:

1 0 0
                                    


Khoảng thời gian từ màn chơi số mười bốn tới số mười lăm rất dài, trừ Hồ Miêu và hai thành viên mới ra thì những người khác đều đang tạm nhàn rỗi.

Bạch Thiên giúp thành viên mới vượt màn chơi hai lần, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ánh mắt hai người nọ nhìn Bạch Thiên đều thay đổi, vừa gặp đã hô một tiếng "anh".

Dư Tô và Phong Đình chọn ngày về nhà bố mẹ, nhưng không hé răng nửa lời về những chuyện quá khứ mình nhớ lại được.

Lần gặp mặt này, Phong Đình lấy thân phận là bạn trai của cô, bà Dư vui mừng tới độ không khép nổi miệng, tối đó còn lén giục Dư Tô phải nhanh chóng bàn chuyện cưới xin.

Lần đầu tiếp xúc với Trò chơi chết chóc, Dư Tô hai ba tuổi, qua những màn chơi kéo dài đằng đẵng, giờ cô đã hai mươi bảy rồi, bố mẹ sốt ruột cũng là chuyện thường.

Ngày hôm sau, trên đường trở về nhà Phong Đình mới tiết lộ cho cô tối hôm trước ông Dư nói với anh rất nhiều chuyện, kể cô thích ăn món gì, nhắc cô có bệnh dạ dày, ghét ăn đồ lạnh đồ cay, dặn anh về sau phải để ý.

Dư Tô im lặng nghe anh nhắc lại lời bố mình, cô vừa buồn cười lại vừa cảm động. Cô lại càng tin việc không nhắc lại chuyện quá khứ nữa là một quyết định đúng đắn.

Phong Đình kéo Dư Tô lại, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô, cười nói: "Cuối cùng bố em còn nói về sau ông giao em cho anh, nếu anh dám bắt nạt em thì dù có đang ở đâu bố cũng sẽ tới đánh chết anh."

Dư Tô bật cười, nhướng mày, nói: "Thế thì anh phải nhớ cho kỹ đấy, nhà họ Dư bọn em không dễ trêu đâu!"

Phong Đình khẽ cười, vươn tay véo má cô: "Ai dám trêu em hả bà cô nhỏ."

Hai người trở về nhà, lúc đang đợi thang máy, Phong Đình nhận được một cuộc điện thoại. Lúc nghe máy, vẻ mặt anh vô cùng nặng nề, như thể gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng.

Dư Tô ngờ ngợ đứng cạnh nhìn anh, thang máy tới rồi, Phong Đình nói đầu bên kia chờ một lát rồi quay sang Dư Tô: "Đội anh có chuyện gấp. Bọn anh nắm được tung tích của một nghi phạm đã bị truy nã rất lâu rồi, anh phải tới đó, em tự về trước được không? Sau khi xử lý xong xuôi anh sẽ về với em."

Dư Tô bất lực nhún vai, dặn anh: "Vậy anh nhớ cẩn thận nhé, em chờ anh về."

Phong Đình mỉm cười tỏ ý xin lỗi rồi cúi đầu hôn lên trán cô, xong mới quay người vội vàng rời đi.

Dư Tô đứng trước thang máy, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cổng rồi mới ấn thang, trở về nhà một mình.

Thật ra cô mong Phong Đình sẽ thôi việc. Công việc của anh vừa bận bịu vừa mệt mỏi, lại rất nguy hiểm, bình thường anh không có thời gian dành cho cô thì cũng đành, nhưng quan trọng nhất là Dư Tô rất lo anh gặp phải nguy hiểm.

Dù sao ở thế giới hiện thực này thì chết cũng là chết thật, không có đạo cụ miễn tử, cũng chẳng có cách nào cướp đi sự sống của những người khác.

Hơn nữa, đám người xấu trong đời thực cũng chẳng dùng những thứ vũ khí giản đơn như trong nhiệm vụ, có những tên tội phạm sẽ còn có cả súng nữa.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ