Chương 166: Ngoại truyện (2) - Màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên

1 0 2
                                    


Hai người nọ bước lên cầu thang, phát hiện ra tòa nhà trọ này có tổng cộng năm tầng, cửa sân thượng bị khóa, Bạch Thiên tìm được một cái rìu sắt trong phòng trọ tầng năm, mang ra phá cửa.

Trên sân thượng có chăng dây thừng, chắc hẳn là để phơi quần áo, ngoài ra còn có vài chậu hoa đặt phía góc, nhưng hoa thì cũng đã khô héo tự bao giờ rồi, chỉ còn lại đám bùn đất khô két hằn cả vết nứt.

Dường như chỉ đưa mắt nhìn thôi đã thấy trọn vẹn được cả sân thượng. Mà trừ sân thượng ra thì toàn bộ những nơi khác đều phủ một màu trắng xóa, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đây là một màn chơi chỉ giới hạn trong nhà trọ, cũng là màn chơi số mười của Đường Cổ, lần này Bạch Thiên đã lập đội tham gia cùng anh.

"Đi thôi, xuống nhà thôi." Bạch Thiên nói rồi bước xuống cầu thang.

Bọn họ bắt đầu tìm kiếm từ tầng năm trở đi.

Phong cách xây dựng của tòa nhà này không phải kiểu một tầng hai căn hộ, mà giống như một tòa nhà văn phòng, ở giữa là hành lang, đứng ở một đầu là có thể thấy rõ đầu còn lại.

Các căn phòng ở đây cũng không được rộng, thuộc loại căn hộ nhỏ một phòng ngủ một phòng khách, một số căn còn lấy luôn phòng khách làm phòng ngủ.

Hầu như các căn hộ đều không được trang hoàng gì, cả tường lẫn mặt đất đều là xi măng, vừa nhìn đã biết những người trú tại đây đều khó khăn, chắc hầu hết là người đi thuê phòng.

Nhưng giờ thì đến người đi thuê cũng chẳng thấy đâu, Đường Cổ và Bạch Thiên đã kiểm tra một lượt ba căn phòng trước của tầng năm nhưng đều không thấy vết tích có người ở.

Trong đó, họ còn phát hiện ra vài vệt máu ở một căn phòng...

Căn phòng đó có một chiếc giường gỗ đơn sơ, chăn vo lại thành cục trên giường, bọn họ thấy vài vệt máu trên chăn, bèn kiếm món đồ lật chăn ra thì thấy một vũng máu không biết đã có tự bao giờ.

Nhưng trừ chuyện này ra, bọn họ không phát hiện ra manh mối gì khác.

Hai người tiếp tục kiểm tra hai căn hộ còn lại, chia nhau ra hành động, tìm kiếm đầu mối một cách kỹ càng.

Đường Cổ bước vào căn phòng bên trái, tức khắc ngửi thấy ngay một thứ mùi kỳ lạ.

Trong phòng khách chỉ có một bộ bàn ghế và mấy món đồ dùng hàng ngày lộn xộn, không có phòng bếp, vậy nên người ta cất một chiếc bếp bên góc trái sát cạnh cửa sổ, gần bếp là một chiếc tủ nhỏ đựng bát đĩa.

Chiếc tủ này là loại mở hai cánh, trông ra cũng chỉ có cái tủ này là giấu được đồ.

Đường Cổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa rồi mới bước tới cạnh chiếc tủ, anh quỳ xuống, dùng đầu ngón tay kéo cảnh tủ phủ kín bụi ra với vẻ ghét bỏ.

Trong chớp mát, thứ mùi quái dị kia lại càng nồng hơn, nó tỏa ra từ trong tủ, nồng nặc tới mức Đường Cổ phải quay đầu ho khan.

Thấy món đồ trong tủ, Đường Cổ khẽ chau mày, quay đầu gọi với ra: "Bạch Thiên, cậu ra đây đi."

Bạch Thiên trong phòng đối diện nghe tiếng bèn vội tiến lại, thò đầu vào cửa, hỏi: "Gì vậy?"

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ