Chương 94:

2 0 0
                                    


Sau khi cửa phòng Lưu Ngũ bị đẩy ra, cái thứ mùi khiến người ta ngạt thở, không kiềm nổi mà muốn ói mửa lại xộc tới. Dù rằng đã có chuẩn bị trước nhưng các người chơi vẫn không nén nổi phải lùi về phía sau vài bước, chưa ai dám tiến vào phòng.

Dư Tô đứng ngoài cửa, đưa lưng về phía khoảng sân, ho khan mấy lần xong cô mấy cảm thấy mình như vừa sống lại.

Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, đặc biệt là Anh Què – người đã quên hết những chuyện vừa xảy ra, cùng Trương Tam – kẻ không hề thực sự tham gia vào chuỗi sự kiện đó.

Hai người bọn họ, một đã quên, một chưa hề trải nghiệm, vừa mở cửa phòng họ đã không kịp đề phòng mà hít phải một luồng hơi cực kỳ khó ngửi. Giờ cả hai đang chống lấy bờ tường, liên tục nôn khan.

Lý Vân vươn tay bịt mũi, im lặng tiến vào phòng, lấy đống quần áo bên trong bọc lấy đôi giày rồi vứt ra ngoài sân.

Trong lúc đợi mùi hôi khó ngửi tản đi, Anh Què đưa mắt nhìn vào phòng mấy lần rồi thì thầm: "Theo những gì mọi người nói ban nãy thì tôi là hồn ma đêm nay, vậy nhiệm vụ giết người của tôi cũng đã hoàn thành rồi, thì lúc này có phải khoảng thời gian an toàn Ứng dụng dành cho chúng ta để tìm đầu mối không?"

"Chắc là vậy rồi." Trương Tam nói: "Nếu không đêm nào chết người xong trời cũng đã sáng ngay giống tối qua, chúng ta lại bị ép đi ăn xin ngay, làm gì còn thời gian tìm manh mối nữa? Vậy chẳng phải chỉ có thể đợi đến tối, ngồi khoanh tay chờ bị giết sao?"

Anh Què gật đầu, đưa mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói với vẻ nghiêm túc: "Mọi người có nói khi nãy cổng chính không khóa, mọi người cũng đều đã ra ngoài rồi. Nhưng trong khoảng thời gian tìm kiếm manh mối mà Ứng dụng sắp đặt cho chúng ta, cửa lại bị khóa chặt.

Vậy nên tôi nghi ngờ không biết có phải manh mối nằm ngay trong căn nhà này không. Không, phải nói là có thể khẳng định như vậy. Nếu không cả đám người tàn tật đi đứng khó khăn như chúng ta sao có thể trèo tường ra ngoài tìm manh mối được? Chắc Ứng dụng cũng không đến mức thiết lập cho chúng ta trở ngại kỳ quái như vậy."

Các người chơi nghe xong cũng gật đầu đồng ý.

Vinh Huy nói: "Giờ đã là đêm thứ hai rồi, chắc hẳn sẽ có manh mối quan trọng xuất hiện."

"Đúng vậy." Dư Tô gật đầu: "Ứng dụng Trò chơi chết chóc có thể giết sạch tất cả mọi người một cách dễ dàng, nhưng thay vào đó nó lại thiết kế đủ những nhiệm vụ để các người chơi hoàn thành. Điều này có nghĩa rằng mục đích của nó không phải giết hết mọi người, vậy nên chắc chắn sẽ phải đưa ra gợi ý hoàn thành nhiệm vụ cho các người chơi còn sống sót."

Hiện giờ đã có hai người chết, vậy mà bọn họ vẫn không nắm được chút manh mối nào, rất có khả năng đêm nay sẽ tìm được đầu mối quan trọng.

Trương Tam vội gật đầu: "Mùi hôi cũng bay bớt rồi, chúng ta mau vào kiểm tra đi. Khu nhà này cũng chỉ bé bằng bàn tay, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra đầu mối nhanh thôi! Đúng rồi, cũng không biết ba tên bảo kê kia có tỉnh dậy không nữa, mọi người nhớ đi lại khe khẽ thôi."

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ