Chương 131:

2 0 1
                                    


"Lượng máu chảy ra từ vết thương có vẻ không hợp lý, màu máu cũng vậy." Phong Đình quay mình, quét mắt một vòng qua gương mặt các người chơi. Xong, anh rũ mắt, xé thẳng quần áo trên thân mình ông chủ ra.

Tiếng xé vải vang lên, cơ thể của ông chủ tòa lâu đài đã lộ ra hoàn toàn trước mắt các người chơi.

Lúc này Dư Tô phát hiện ra ngay vùng bụng ông ta có một vết bầm lớn chừng bàn tay!

Vẻ mặt các người chơi biến đổi ngay tức khắc, họ dán chặt mắt lên thân thể ông chủ, nhưng chẳng ai dám lên tiếng.

Phong Đình quay đầu liếc bọn họ rồi khom người cẩn thận kiểm tra thi thể.

Chốc lát sau, anh trỏ hướng cánh tay ông chủ: "Trên tay ông ấy có rất nhiều dấu kim, có vài vết đã đóng vảy, vài vết đã lành. Ngoài ra còn có một vết kim... có vẻ còn mới."

Dư Tô bước lên đứng cạnh bên thi thể, cúi người xuống cô mới nhìn thấy vết kim Phong Đình đề cập tới. Tổng cộng có bảy, tám lỗ kim, có vết đã kết vảy, duy một vết thoáng ửng đỏ như mới được tạo thành.

Liễu Hương khẽ cười, đôi mắt đẹp tuyệt nhìn Phong Đình mang đầy ẩn ý, cô ta chầm chậm thốt: "Nói đến kim, mỹ nam à, không phải anh là bác sĩ sao? Liệu có phải đêm qua anh tiêm cho ông ấy một mũi... thuốc độc không?"

Phong Đình còn không buồn quay đầu lại, anh ra hiệu cho Dư Tô giúp mình một tay rồi cùng lật thi thể lên.

Hai người ở gần thi thể nhất, nên cũng là những người đầu tiên nhìn thấy vết máu sau đầu ông chủ.

Dư Tô nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Phong Đình, anh bèn vươn tay ra với cô.

Dư Tô hiểu ý, đưa con dao găm ra.

Phong Đình dùng lưỡi dao sắc bén cắt bớt một phần tóc trắng xám của ông chủ, rất nhanh sau đó vết thương trên đầu ông ta đã lộ ra.

Vết thương này không chảy nhiều máu, cũng chẳng giống do vũ khí cùn gây ra, ngay giữa vết thương có một mảng da đầu bị róc, dường như cũng vì vậy nên máu mới chảy ra.

Nếu là trên cơ thể thì đây chỉ là xước xát da thịt bên ngoài. Nhưng đây lại là thương tích ngay sau ót nạn nhân, nhìn bền ngoài thì không nặng nhưng rất có thể tạo thành xuất huyết trong.

Vậy nên đây cũng có thể chính là vết thương chí mạng.

Phong Đình tiếp tục cầm dao cắt bộ đồ ngủ trên thi thể ông chủ ra. Dư Tô giúp Phong Đình dựng cái xác dậy, cởi đồ ông ta ra.

Đương lúc này, đột nhiên Liễu Hương lại bật cười, như thể thuận miệng thốt: "Hai người phối hợp tốt quá nhỉ, chắc không phải... cả hai có quen biết đó chứ?"

Động tác của Dư Tô khựng lại, cô dịch người dãn một khoảng trống ra rồi vươn tay tỏ ý mời: "Hay cô làm đi? Dù sao kẻ ngồi mát ăn bát vàng cũng không nên mặt dày móc mỉa người đang làm việc chứ?"

Mắt Liễu Hương cong lại như vầng trăng khuyết: "Cô đừng giận, tôi sợ cái xác này quá nên đùa một chút cho vui thôi mà."

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ