Chương 97:

2 0 0
                                    


Vinh Huy không hề cựa quậy mà cứ đứng nguyên tại chỗ lom lom nhìn Lý Vân. Im lặng mất chừng vài giây, Vinh Huy vừa định cất lời đã thấy Dư Tô bước vào.

Lý Vân quay mình, khẽ bước sang một góc khác tiếp tục tìm kiếm đầu mối.

Thấy Vinh Huy cứ đứng im một chỗ, Dư Tô mới khẽ hỏi: "Sao vậy?"

Vinh Huy lắc đầu rồi lại đưa mắt nhìn Lý Vân, không nói tiếng nào.

Sau khi đã lục soát xong xuôi cả phòng, ba người bèn lần lượt rời đi, lúc này Vinh Huy mới trầm giọng: "Vẫn chẳng tìm được gì."

"Xem ra đúng thực như Lý Vân đoán rồi." Trương Tam siết chặt cây gậy trong tay. Anh ta lùi về phía sau vài bước rồi nhìn những người chơi khác trừng trừng đầy cảnh giác: "Hơn nữa tôi còn là người yếu thế nhất ở đây."

Trương Tam đi lại khó khăn, nếu muốn ra tay với anh ta thì dễ dàng vô cùng.

Dư Tô day trán, chầm chậm cất lời: "Đã tìm xong hết đâu, cứ tiếp tục đi."

"Không tìm nổi đâu." Trương Tam ủ rũ lắc đầu, chậm rãi nói: "Nếu thực sự có manh mối thì chúng ta đã tìm ra từ mấy hôm trước rồi. Điều này lòng mọi người cũng đều rõ cả, rốt cuộc mấy người còn cố làm gì?"

"Vậy anh bảo phải làm thế nào đây?" Dư Tô nhíu mày, cô nhìn Trương Tam chằm chằm, hỏi: "Thôi không tìm manh mối nữa, bốn người chúng ta cùng quyết đấu luôn nhé?"

Trương Tam mấp máy môi nhưng không thốt nên lời.

Vinh Huy đưa mắt đảo qua bọn họ rồi cất lời: "Tìm tiếp..."

Bọn họ không thể đứng nguyên một chỗ chờ chết, cũng giống như những vị khách lạc đường nơi sa mạc vậy. Dù hy vọng có mong manh thì vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Căn phòng tiếp theo cũng có người. Còn bọn thì vẫn không tìm được gì.

Dư Tô là người đứng gần cửa ra vào nhất, cũng là người đầu tiên rời phòng, còn Vinh Huy đứng sau thì đưa tay kéo Lý Vân lại.

Lý Vân dừng bước, nghe anh ta hỏi: "Chứng cứ mà cô nhắc tới là gì?"

Lý Vân quay đầu nhìn anh ta, hạ giọng: "Dưới lớp chăn trong phòng Lưu Ngũ có manh mối."

Vinh Huy sửng sốt: "Sao cô không nói sớm?"

"Nói thế nào đây?" Lý Vân hỏi vặn lại: "Nói xong thì trời sẽ sáng sao?"

Đến giờ bọn họ vẫn không hay biết sau khi tìm được oan hồn sẽ có chuyện gì xảy ra.

Nếu sau khi biết được oan hồn là ai, các người chơi khác chọn cùng ngồi đợi trời sáng sẽ có hai kết quả: một là sau khi trời sáng, hồn ma cũng sẽ chết; hai là trời sẽ không bao giờ sáng.

Vinh Huy cứng miệng, không thể đáp lại câu hỏi của cô ta mà chỉ đành hạ giọng: "Manh mối là gì vậy? Cô có cầm theo không?"

Lý Vân lắc đầu, "Đó là một dòng chữ được viết dưới lớp chiếu, giờ vẫn còn ở nguyên chỗ cũ đấy."

"Thật sao? Trên đó viết gì vậy?" Vinh Huy nhìn cô ta chằm chằm, rõ ràng không mấy tin tưởng lời giải thích này.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ