Chương 120:

2 0 0
                                    


Người đầu tiên báo số lượng là Phương Mẫn, hiện giờ cô ta đã có tới mười tấm thẻ.

Ngải Tiêu cười ha ha: "Tôi có mười tấm."

Mã Vũ hỏi: "Lâm Khôn đâu rồi?"

Phương Mẫn bật cười nhưng không đáp lời.

Dư Tô nói: "Anh ta đang ở trạm y tế. Hiện giờ tôi có chín tấm thẻ."

"Mười tấm." Phong Đình nói.

Lúc này Mã Vũ mới tỏ vẻ yên tâm, gật đầu: "Tôi có bảy tấm."

Bảy là con số dưới mức trung bình, nhưng theo như số lượng thẻ các người chơi khác nắm giữ, có thể tính ra Lâm Khôn nhiều nhất chỉ có sáu tấm thẻ. Vậy nên Mã Vũ cũng yên lòng phần nào.

Dư Tô và Phong Đình đều biết Lâm Khôn hiện giờ đang có sáu tấm thẻ.

Đương nhiên các người chơi cũng không tin tưởng nhau, nên trước đó họ đều đã tự xác nhận không có NPC nào bị bỏ sót.

Khả năng có người nói dối số lượng thẻ mình sở hữu khiến màn chơi thất bại là rất thấp, dù sao cũng chỉ cần mình không phải kẻ đứng cuối thôi là có thể tiến vào lượt chơi tiếp theo. Dù người có ít thẻ nhất như Lâm Khôn có nói dối để khiến trò chơi bị reset thì cũng chỉ tự khiến mình chết nhanh hơn mà thôi.

Sau khi xác nhận số lượng thẻ xong, các người chơi trở về nhà, chờ đến đêm mai tiến hành ván chơi tiếp theo tại dinh thự nhà họ Vương.

Vì đêm qua gặp phải ma lúc thức dậy nên hôm nay Phong Đình và Dư Tô chỉ ngồi bên giường chơi bài, đến gần mười một giờ mới tắt đèn đi ngủ.

Sau khi đèn tắt thì hồn ma cũng xuất hiện, hơn nữa còn có thêm hai con so với hôm trước.

Ngủ mà có ma đứng bên nhìn mình chằm chằm đương nhiên không dễ chịu gì, nhưng đám oan hồn này không làm gì họ, chỉ đứng bất động một chỗ nên Dư Tô vẫn cứ chầm chậm thiếp đi.

Hơn sáu giờ sáng hôm sau, Phong Đình gọi Dư Tô dậy.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người người ngồi trong phòng trò chuyện một lát, chờ cho đến bảy giờ.

Đúng khoảnh khắc đồng hồ trên điện thoại chạy tới số bảy, hai xấp thẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người.

Đống thẻ cứ thế lơ lửng trước mắt, đợi họ vươn tay cầm lấy.

Những tấm bài có chất liệu và kích thước giống hệt nhau, nhưng không biết được làm từ gì mà lại rất rắn, có cảm giác như kim loại. Như vậy các người chơi sẽ không thể ăn gian, để lại ký hiệu giống như với bài giấy.

Trước khi được cầm xuống, những lá bài có hai mặt đặc một màu đen, nhưng khi Dư Tô nhón tay chạm vào nó, sắc đen trên một mặt phai đi, lộ ra phần nền trắng và hình vẽ nơi trung tâm lá bài.

Thấy hình vẽ trên mặt bài, Dư Tô thoáng nhíu mày. Đó là một con ma.

Chín lá bài trong tay Dư Tô đều có vẽ một oan hồn, trong đó có hai lá giống hệt nhau.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ