Chương 156:

1 0 0
                                    


Những ngày tháng bình yên trôi qua, màn chơi số mười lăm của mọi người cũng dần gần hơn.

Sau màn chơi số mười bốn, Dư Tô được thưởng hai món đạo cụ giống như mọi người, nhưng lần này phần thưởng của bọn họ lại không giống nhau.

Món đạo cụ Dư Tô đoạt được giống với món Phong Đình từng dùng khi trước, mang tên "Rối gỗ". Sau khi dùng món đạo cụ này, năm ngón tay sẽ mọc ra những sợi tơ cực mảnh, nối chặt với mục tiêu, giúp khống chế được mục tiêu này trong năm giây.

Nhưng nếu mục tiêu quá mạnh thì có thể sẽ vùng vẫy thoát ra được trước khi thời gian kết thúc.

Ngoài ra còn có một món đạo cụ phòng vệ khác, giúp tránh được một đòn tấn công vật lý.

Lúc Vương Đại Long tham gia màn chơi số mười lăm, Dư Tô và mọi người cùng đưa đạo cụ cho anh như khi trước, nhưng lúc trở về anh trả lại hết, không dùng món nào.

Hoàn thành màn chơi, Vương Đại Long được thưởng một tấm thẻ, nhưng không phải thẻ ngân hàng chứa tiền thưởng. Trên tấm thẻ đen này có in bốn con chữ vàng kim: "Tuổi thọ dự trữ."

Tấm thẻ này không hề xoàng xĩnh, trong thẻ có mười năm tuổi thọ, thậm chí Vương Đại Long có thể phân số tuổi thọ này ra, tặng cho những người khác nhau để kéo dài sinh mệnh của họ.

Dư Tô tò mò hỏi anh: "Khi ấy anh đã nghĩ gì vậy, sao Ứng dụng lại cho anh món đạo cụ này?"

Vương Đại Long nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói: "Tôi cũng không biết, chắc vì tôi không có nguyện vọng gì, chỉ mong mọi người đều có thể sống thật lâu thật khỏe mạnh thôi."

Sau Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa lần lượt hoàn thành màn chơi, lúc trở ra họ cũng được thưởng những món đạo cụ khác nhau.

Bạch Thiên được một món đạo cụ game 3D, chỉ mình anh có thể sử dụng, giúp thỏa mãn tâm nguyện chuyển đổi giữa thân phận công dân tuân thủ pháp luật và một tên cuồng sát bất cứ lúc nào của Bạch Thiên.

Hồng Hóa được thưởng một loại điểm thuộc tính kỳ quặc, tên là "điểm thuộc tính Sức quyến rũ", sau khi nhận được phần thưởng, tự nhiên mọi người sẽ cảm thấy anh hấp dẫn hơn trước.

Hôm sau Hồng Hóa tuyên bố mình đã thoát kiếp độc thân, bạn gái anh chính là nữ thần Hồng Hóa thầm thương từ thời đại học.

Sau đó là tới lượt Dư Tô và Đường Cổ.

Dư Tô đã biết về quá khứ của mình, những ký ức đó vừa xa lạ vừa mơ hồ, cho dù có nhớ lại thì cô cũng chẳng mấy buồn bã dao động.

Trong màn chơi lần này, cô sẽ trải qua tất cả những chuyện trong quá khứ trong trạng thái tỉnh táo nhất.

Thật ra cô cũng đang khá mong chờ, dù sao thì... cô cũng muốn biết rốt cuộc bố mẹ ruột mình là người thế nào.

Ngày tham gia màn chơi, Dư Tô hơi lo lắng, Đường Cổ cũng tỏ ra bất an, nhưng đương nhiên không phải là vì độ khó của màn chơi.

Dư Tô và Đường Cổ ngồi trên sofa trong phòng khách, chia nhau đạo cụ của mọi người, cầm theo người rồi cùng bị kéo vào màn chơi mới khi đồng hồ điểm tới số không.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ