Chương 149:

1 0 0
                                    


"Sao... thế này?" Dư Tô nhìn chằm chằm vết đỏ trên ngón tay mà sững sờ.

Phong Đình nắm lấy tay cô, cau mày: "Lạ thật, chẳng lẽ chiếc nhẫn Ứng dụng thưởng có chức năng đặc biệt gì sao? Tay em có đau không?"

Dư Tô lắc đầu, nói: "Không sao, giờ em không đau nữa, lúc nãy thấy như bị bỏng nhưng cũng không đến mức đau lắm. Nhưng tại sao lại như vậy?"

Thấy ngoài phòng có chuyện, những người còn lại trốn trong bếp cũng bước ra ngoài. Đường Cổ bước lại trước tiên, cúi đầu nhìn tay Dư Tô rồi nói: "Đúng là phần thưởng Ứng dụng tặng không phải vật tầm thường, nhưng sao nó lại khiến chủ nhân của mình bị thương?"

Vương Đại Long nhìn Phong Đình: "Hình như lúc trao phần thưởng không thấy có thông báo về tác dụng đạo cụ nhỉ?"

Phong Đình lắc đầu, "Không có."

"Để tôi xem xem?" Bạch Thiên vươn tay về phía Dư Tô.

Dư Tô đưa nhẫn cho anh, Bạch Thiên cầm lấy nhìn, thử xỏ vào tay mình, có vẻ muốn xem có bị bỏng giống cô không.

Nhưng lạ là chiếc nhẫn vừa động vào ngón tay Bạch Thiên thì động tác của anh cũng khựng lại. Bạch Thiên nhíu mày.

Hồng Hóa thấy lạ bèn hỏi: "Sao vậy?"

Bạch Thiên nhìn mọi người: "Không đeo được, như bị thứ gì cản lại vậy."

Nói rồi anh bèn đưa chiếc nhẫn cho Vương Đại Long đứng cạnh. Vương Đại Long thử đeo rồi cũng kinh ngạc: "Đúng là không đeo được, sao cái nhẫn này quái lạ vậy?"

Đường Cổ thử xong cũng nhíu mày: "Có vẻ chỉ chủ nhân và người được tặng là đeo được nhẫn thôi."

Nói xong, anh trả nhẫn cho Dư Tô: "Hiện vẫn chưa hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là sao, tốt nhất đừng nên đeo nữa để tránh có việc không hay."

Dư Tô gật đầu, nhìn chiếc nhẫn trong tay mà lòng thoáng thấy ngờ vực.

Cô đeo chiếc nhẫn này cũng khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này.

Hơn nữa...

Cô ngẩng đầu hỏi: "Chiếc nhẫn này là quà thưởng của Ứng dụng, cũng có thể coi là đạo cụ, vậy liệu nó thể sử dụng ngoài đời thực không?"

Phong Đình bật cười, nói: "Em quên đạo cụ miễn tử rồi à, nó cũng sử dụng được trong hiện thực."

Đúng thực đạo cụ miễn tử sẽ phát huy tác dụng sau lúc trò chơi thất bại còn người chơi được đưa về hiện thực, giúp người này tránh khỏi cái chết.

Vương Đại Long nói: "Phần thưởng của màn chơi cuối cùng có tác dụng ngoài đời thực cũng chẳng phải chuyện lạ gì, chắc hiệu quả của nó phải mạnh lắm nhỉ? Có khi trong màn chơi số mười bốn chiếc nhẫn này đã giúp cô cũng nên?"

Dư Tô nghe vậy bèn hồi tưởng lại, nhưng không nhớ được nội dung màn chơi mà còn khiến cảm giác tuyệt vọng sợ hãi bị chôn sâu trong lòng lại dâng lên.

"Mọi người đừng băn khoăn chuyện này nữa," Hồ Miêu lớn tiếng: "giờ chúng ta nên ăn mừng trước mới đúng chứ! Không bao lâu nữa là được uống rượu mừng rồi, rồi chớp mắt thôi chúng ta sẽ biến thành cha nuôi mẹ nuôi cả!"

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ