Chương 164: Kết thúc

1 0 3
                                    


Người đàn ông hói đầu nghe tiếng cửa đột ngột đóng sập mà sợ giật bắn mình, rồi lại thấy một cô gái hiện lên ngay giữa phòng, ông ta sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, kinh ngạc há to miệng hồi lâu mới hoàn hồn.

Dư Tô cúi đầu nhìn con dao trên tay mình, do dự trong tích tắc ngắn ngủi. Hiện giờ tên sát thủ được trưởng trấn thuê giết bố mẹ cô còn chưa ra tay, nếu cô ngăn tên sát thủ đó lại...

À, thì vô dụng.

Đây chỉ là cơ hội để cô có thể tự tay trả thù mà thôi, chứ không giúp cô thay đổi được điều gì.

Cô bước tới cửa phòng trong ánh mắt kinh hãi của người đàn ông hói đầu, định mở cửa ra, nhưng thậm chí còn không vặn nổi tay nắm cửa. Như vậy có nghĩa cô không thể thay đổi được quá khứ.

Cô nắm con dao, quay người lại nhìn người đàn ông hói đầu sau lưng mình.

Lúc này, cuối cùng ông ta cũng đã hoàn hồn rồi. Người đàn ông run rẩy, lắp bắp hỏi: "Cô... cô là ai? Cô, cô mò ra từ chỗ nào vậy? Tôi... sao trông cô lại quen quen vậy?"

Dư Tô nhếch môi, cầm dao tiến từng bước lại gần người đàn ông.

Người đàn ông hói đầu sợ tới mức liên tục bước giật lùi ra sau, đến tận khi lưng đã chạm góc tường rồi, ông ta mới run lẩy bẩy thét to: "Cô đừng có lại đây! Cô đừng lại đây! Có ai không, ngoài kia có ai không?!"

Có vẻ đây là một văn phòng, bên trong có bộ bàn ghế làm việc, còn có cả vài món đồ như văn kiện, tài liệu.

Chắc chắn bên ngoài sẽ còn có nhân viên đang làm việc, nhưng giờ ông ta có ra sức la hét thét gào tới đâu thì bên ngoài cũng chẳng có ai đáp lại.

Vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt Dư Tô. Cô híp mắt, tiến từng bước, từng bước tới trước mặt ông ta.

Vì Dư Tô xuất hiện bằng cách thức quái đản nên người đàn ông hói đầu sợ tới mức không cả dám phản kháng, đến tận khi thấy Dư Tô giơ dao lên, lòng khao khát sống mới khiến ông ta bùng lên dũng khí phản kháng.

Ông ta thét lên, rồi vươn hai tay đẩy Dư Tô. Trong lúc Dư Tô né tránh, người đàn ông hói đầu lại lao ra cửa như tên bắn.

Nhưng dù ông ta có gom hết sức lực thì cũng vẫn không vặn nổi tay nắm cửa.

Dư Tô bình tĩnh, chầm chậm tiến lại gần người đàn ông, khiến ông ta bắt đầu đập cửa như điên. Ván cửa cứ liên tục vang lên những tiếng "rầm rầm", ông ta cũng liên tục thét gào kêu cứu, nhưng bên ngoài vẫn chẳng có âm thanh nào đáp lại.

Còn Dư Tô thì đã tiến tới nơi, cô vươn tay vỗ vai ông ta từ phía sau, cười nói: "Nào, chạy tiếp đi."

Thân mình người đàn ông hói đầu mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Mặt ông ta tái mét, thân mình run lẩy bẩy, ngẩng đầu nhìn Dư Tô rồi lắp bắp van vỉ: "Đừng, đừng giết tôi, tôi sẽ cho cô tiền, tôi sẽ cho cô rất nhiều tiền! Đừng giết tôi, đừng giết tôi!"

Dư Tô khom người, vươn tay kéo cổ áo người đàn ông, nhấc ông ta lên rồi đưa mắt nhìn chằm chằm, cô nói: "Ông cũng biết sợ chết à, vậy ông có biết người bị ông hại thậm chí còn chẳng có cơ hội cầu xin không?"

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ