Chương 137:

2 0 2
                                    


Dư Tô ngồi trên sofa, khẽ chớp mắt, phải mất vài giây tâm trí cô mới có thể thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.

Phong Đình ngồi cạnh cô, trong phòng khách còn có thêm một người nữa, đó là Vương Đại Long. Anh ta đang nhìn màn hình máy tính không chớp mắt, gõ bàn phím tanh tách, thậm chí còn chẳng buồn liếc họ một cái.

Từ trước lúc bọn họ bước vào màn chơi cũng đã vậy.

Vì giờ Phong Đình đã quyết định tham gia nhiệm vụ với từng người, độ khó nhiệm vụ giảm đi nhiều so với chơi một mình, lại có cả đạo cụ miễn tử nên họ cũng chẳng còn lo lắng như khi đầu nữa.

Trước đó mỗi khi có ai phải thực hiện nhiệm vụ, mọi người đều như chuẩn bị ra trận, còn hiện giờ...

Vương Đại Long thấy hai người cử động bèn tiện miệng hỏi: "Không sao chứ?"

Dư Tô đáp: "Tôi thất bại rồi, không mang theo đạo cụ miễn tử."

Vương Đại Long "a" một tiếng, vẫn nhìn màn hình không rời mắt: "Đừng đùa nữa, trông tôi dễ lừa thế sao?"

Dư Tô bất lực nhìn Phong Đình.

Phong Đình nói: "Tôi chết trong màn chơi rồi."

Cuối cùng Vương Đại Long vẫn quay đầu lại: "Thật hay đùa đấy?"

Dư Tô nghiêm nghị gật đầu: "Đương nhiên là thật, anh ấy chết xong thì nhiệm vụ của tôi cũng thất bại."

Vương Đại Long ngơ ngác, loa máy tính vang lên câu: "Bạn đã bị giết."

Dư Tô cười ha ha: "Bị lừa rồi nhé, tôi đùa đấy!"

Vương Đại Long nhìn chiếc máy tính rồi lại quay đầu trừng trừng hai người: "Sếp, sao anh lại nhập hội cùng cô ấy bắt nạt tôi? Lương tâm của anh..."

Từ "đâu" còn chưa kịp thốt, điện thoại của Dư Tô đột nhiên đổ chuông.

Đây là chiếc điện thoại Dư Tô dùng riêng để liên lạc với đồng đội. Cô rút máy ra nhìn, sững sờ: "Số lạ?"

Vương Đại Long cũng tiến đến ngồi cùng, Phong Đình trầm giọng: "Nghe máy đã."

Dư Tô gật đầu, ấn nút nghe rồi mở loa ngoài.

Một tiếng "alô" yếu ớt vang lên.

Giọng người này bị máy chuyển giọng bóp méo, không đoán ra được là nam hay nữ.

Dư Tô đáp "alô", đầu dây bên kia mới cất tiếng hỏi: "Cho hỏi đây là số máy cô Tô phải không? Tôi có gặp mặt một người chơi tên Lý Vân trong lúc thực hiện nhiệm vụ, cô ấy nhờ tôi gọi điện cho cô."

Dư Tô ngạc nhiên: "Lý Vân? Cô ấy nói gì?"

Người trong điện thoại đáp: "Cô ấy nói cần đến sự giúp đỡ của mọi người. Lý Vân chỉ nhờ tôi chuyển giúp một câu, còn những chuyện khác tôi cũng không rõ. Tôi vừa rời khỏi màn chơi là gọi cú điện thoại này luôn, vậy nên nếu muốn giúp cô ấy thì vẫn còn kịp đấy."

Vừa dứt lời, người này đã cúp máy ngay tức khắc.

Hàng mày Dư Tô cau chặt, bật lại tin nhắn khi trước Tào Linh gửi cho mình.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ