Chương 170: Ngoại truyện (6) - Màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên

1 0 3
                                    


Bạch Thiên tìm được chiếc rìu quen thuộc trong căn phòng phía cuối tầng một. Trông nó rất sạch sẽ, khác hẳn lúc đẫm máu tươi, nằm trong tay Gấu Bông đêm qua.

Chắc chắn đây đúng là chiếc rìu đó, kết luận như vậy không phải vì ngoại hình chúng giống nhau, mà còn vì hôm qua, ở đây không hề có chiếc rìu nào.

Dù sau khi hồn ma xuất hiện, chiếc rìu này đã lại tự bay vào tay nó, nhưng ít nhất thì lúc này họ cũng có thể giữ nó lại sử dụng.

Chốc lát sau, các người chơi đứng bao quanh hành lang với vẻ mặt nặng nề, chính giữa họ là cái xác thối rữa của chú chó hoang.

Đường Cổ đưa mắt nhìn những người khác, anh hỏi: "Ai làm đây?"

Nốt Ruồi sợ anh lại uy hiếp mình, nghe vậy bèn nấp ra sau lưng Trung Niên.

Vậy nên Đường Cổ mới liếc nhìn họ, cười thật thân thiết dịu dàng: "Sao ghé sát thế? Xem ra hai người định hợp tác làm việc với nhau rồi/ Vậy thì cứ làm đi, đừng để ý tới chúng tôi."

Trung Niên: "..."

Nốt Ruồi nhắm tịt mắt: "Tôi không muốn làm, buồn nôn lắm."

"Vậy tôi làm nhé, được không?" Đường Cổ vừa cười vừa xắn tay áo.

Nốt Ruồi gật đầu như điên: "Được được được! Mời anh!"

Đường Cổ nhìn Bạch Thiên: "Bắt lại cho tôi, đừng để anh ta quẫy đạp."

Nốt Ruồi ngẩn ra: "Làm sao con chó này còn quẫy đạp được..."

Trung Niên nhìn anh ta bằng ánh mắt đồng cảm: "Cậu ấy nói cậu đấy."

"..." Nốt Ruồi đau khổ kêu lên rồi vội vã nói: "Đừng đừng, để tôi, để tôi làm là được chứ gì!"

Mười phút sau xác chú chó hoang bị mổ bụng, phần dạ dày căng phồng của nó hiện lên trước mắt các người chơi.

Trung Niên nén cảm giác buồn nôn, cầm con dao nhỏ mang theo bên mình ra, chầm chậm rạch một vết xuống, khiến những thứ bên trong từ từ xuất hiện.

Mùi hôi thối nồng nặc tỏa ra, bọn họ nhìn thấy có một đoạn ngón tay gần như đã bị tiêu hóa nằm trong dạ dày chú chó.

Chắc đây là ngón tay trỏ, nó đã lộ ra một phần ba đoạn xương phía trong, phần da thịt còn lại hơi ngả đen, bên ngoài có dấu vết phân hủy.

Trung Niên quay đầu đi, nói với vẻ ghét bỏ: "Chắc sau khi ngón tay này bị rữa nát thì con chó hoang mới ăn nó."

Bạch Thiên tìm được một miếng gỗ từ đám đồ lặt vặt gần đó, anh dùng miếng gỗ để gạt dạ dày ra, hất những ngón tay còn lại ra khỏi đám chớt nhầy buồn nôn.

Rất có thể trước khi bị con chó hoang ăn mất, những ngón tay này vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng răng chó rất sắc, nó đã xé nát những ngón tay ra thành từng miếng nhỏ để nuốt vào bụng, bọn họ còn có thể thấy vết răng trên phần da thịt còn thừa lại.

Một ngón tay út đã biến thành xương, cả bàn tay đã bị cắn nát. Đường Cổ tìm được một cái hộp giấy nhỏ, cất hết đống thịt xương vụn nát vào, mọi người lại tiếp tục tìm kiếm quanh nhà trọ.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ