Chương 145:

1 0 2
                                    


Dư Tô không đáp lời, chỉ đưa mắt nhìn hai người này, giờ cô vẫn chưa hiểu nổi tình hình hiện tại.

Người đàn ông vừa cất tiếng quay mình, cầm lấy cây gậy bên góc nhà rồi chống gậy đứng lên, lúc này Dư Tô mới để ý thấy người này chỉ có một chân.

Phải vất vả lắm người đàn ông mới tiến được tới trước mặt Dư Tô, ông vươn tay xoa đầu cô, cúi xuống nói: "Tiểu An nghe lời nào, mau về phòng đi."

Có vẻ họ đang bàn chuyện gì đó rất quan trọng, không muốn bị cô quấy rầy.

Dư Tô bèn gật đầu, ngoan ngoan trở về phòng.

Người đàn ông nọ không vội đi mà cứ đứng trước cửa nhìn cô, đến khi cô bước tới bên giường rồi ông mới khép hờ cửa phòng lại.

Tiếng người đàn ông chống gậy đi lại vọng vào phòng, Dư Tô rón rén tiến ra cửa, áp tai lên tấm ván gỗ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

"...Thật sự không thể nghĩ cách khác sao?" Đây là giọng của người đàn ông khi nãy.

Người còn lại thở dài, "Không được đâu, đây là cái giá cao nhất họ có thể cho chúng ta rồi. Vị trí nhà anh không đẹp, lại là nhà kiểu cũ, bán được với cái giá này cũng đã là ổn lắm rồi. Anh nghe tôi, nhân lúc người ta đang còn muốn mua thì mau bán cho người ta đi."

Bán nhà ư?

"... Nhưng cái giá này thì lại thấp quá, trưởng thôn, anh giúp tôi thương lượng thêm được không? Nếu không cần tiền gấp thì chắc chắn tôi sẽ không bán nhà đâu."

"Tôi cũng vụ tai nạn đã ngốn của anh một khoản tiền lớn, còn mất một bên chân nữa, e là về sau vợ anh phải lo liệu gồng gánh cả gia đình. Vì vậy mà tôi cũng đã nói riêng với họ, xin họ nể mặt tôi để ra giá cao thêm nên họ mới bỏ thêm hai nghìn tệ cho tròn đấy, nếu anh vẫn chưa vừa ý... chắc họ không chịu mua nữa đâu."

Gian phòng ngoài chìm vào im lặng, Dư Tô lắng tai nghe một hồi mới thấy người đàn ông nọ cất tiếng thở dài nặng nề.

Ông ta nói: "Vậy anh để tôi và mẹ Tiểu An bàn bạc đã nhé?"

"Được, bên kia cũng nói rồi, hạn chót là ba ngày nữa. Anh chị mau quyết định đi thôi. Tôi đi trước đây, bao giờ nghĩ xong xuôi thì nói với tôi một tiếng."

Nói xong, lại có tiếng bước chân rời đi.

Dư Tô quay đầu bước về phía chiếc ghế, vừa ngồi xuống đã nghe tiếng chống gậy vọng lại.

Người đàn ông mở cửa, đưa mắt nhìn vào phòng.

Dư Tô cũng nhìn ông ta, thấy vẻ mặt người này đầy nỗi lo lắng.

Hai người nhìn nhau trong chốc lát, người đàn ông cười khổ, tiến vào phòng, cất từng bước về phía Dư Tô rồi đặt chiếc gậy dựa vào tủ. Ông vươn tay ôm lấy Dư Tô, ngồi lên ghế.

Dù đã biến thành một đứa bé nhưng bị một người đàn ông xa lạ ôm vào lòng vẫn khiến Dư Tô cảm thấy thiếu tự nhiên.

Cô ngọ nguậy mấy cái định nhảy xuống, nhưng người đàn ông nọ ôm cô rất chặt, còn cúi đầu thơm lên tóc cô.

Dư Tô đang suy nghĩ phản ứng lại thì chợt nghe giọng điệu trầm thấp đầy áy náy của ông cất lên: "Tiểu An à, khổ cho con phải sinh ra ở cái nhà này. Bố có lỗi với con, có lỗi với mẹ con..."

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ