Chương 146:

1 0 1
                                    


Dư Tô bị nhốt trong phòng, sau khi người phụ nữ nọ bỏ đi cô mới bò xuống giường, đi ra mở cửa phòng. Đúng như cô đoán, cửa đã bị khóa, chỉ hé được ra một khe hẹp tí xíu.

Cô bước trở về phía chiếc tủ, lấy cả hai tay kéo chiếc ghế còn cao hơn đầu mình ra cửa rồi trèo lên ngồi khoanh chân trên ghế, nhìn tia sáng rọi vào qua khe cửa mà chìm vào nỗi trầm tư.

Sẽ không có chuyện Ứng dụng tìm bừa hai thế giới để làm nhiệm vụ thứ mười bốn cho Dư Tô, nó không phải loại nhạt nhẽo tới vậy.

Rất có thể nó đưa thế giới của đám oan hồn thai nhi ra để lừa người chơi, vì trong tất cả những lần chơi trước đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong người chơi sẽ được đưa về hiện thực ngay lập tức.

Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ bình thường như vậy, người chơi sẽ nhầm tưởng thế giới tiếp theo là thật, từ đó khiến tâm lý họ bị tổn thương nặng nề hơn.

Nếu có người thật sự lầm tưởng thế giới giả tạo đó là thật, hoặc lòng tin sụp đổ trước khi bạn bè người thân chết hết thì chính người này sẽ phải bỏ mạng.

Sau khi người chơi đã đoán được thế giới nọ là giả và sống sót trở ra thì Ứng dụng sẽ lại đưa họ tới một thế giới mới, cho họ một thân phận mới.

Vậy có lẽ thế giới này chính là phần khó nhất của màn chơi.

Hiện Dư Tô đang có một suy đoán mà đến chính cô cũng không muốn nghĩ tới.

Theo như điều tra của Hội bọn họ, cô cũng đã biết tất cả những người được trao ID Trò chơi chết chóc đều có dính dáng tới một vụ án nào đó.

Trong số họ, vài người biết rõ vụ án mình có liên quan tới là gì, nhưng vẫn có những người mù mờ không hay biết.

Dư Tô thuộc vào về sau.

Sau khi Vương Đại Long nói cho cô chuyện này, cô cứ nghĩ mãi xem mình có dính líu đến vụ án nào, nhưng chưa bao giờ tìm được kết quả.

Về sau cô còn hỏi bố mẹ xem hồi bé mình có gặp phải chuyện gì nguy hiểm không, nhưng câu trả lời vẫn cứ là không.

Mà hiện giờ cô lại được đưa tới cái thế giới này. Tại đây cô mới chỉ ba tuổi rưỡi, vẻ ngoài cũng hệt như ảnh chụp lúc nhỏ bố mẹ giữ.

Lại còn có một người mẹ với vẻ ngoài giống mình khi trưởng thành nữa. Thậm chí cô còn cảm thấy những chuyện đang xảy ra quen thuộc tới lạ.

Cô không khỏi nảy ra một suy đoán to gan lớn mật. Liệu đây có phải vụ án mạng có liên quan tới cô không?

Cô không nhớ mình từng dính dáng tới vụ án nào, chứng tỏ hoặc là chuyện này xảy ra từ khi cô còn rất nhỏ, hoặc là cô đã tránh được chuyện không may mà không hề hay biết.

Nếu là vế sau thì đáng ra qua vài ngày cô cũng sẽ nghe được tin tức trên báo đài.

Rất khó có thể để lỡ tin tức một vụ án mạng lớn.

Vậy nên cô đang nghiêng về trường hợp một hơn.

Nhưng... cô có bố, có mẹ, ký ức từ thuở nhỏ tới giờ của cô chưa bao giờ vắng bóng hai người họ. Bố mẹ đối xử với cô rất tốt, còn chăm lo hơn cả em trai, chưa từng có ý thiên vị bất công.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ