Chương 148:

1 0 0
                                    


Dư Tô rút chìa khóa mở cửa. Cửa vừa hé, giọng nói mừng rỡ của Hồ Miêu đã vang lên: "A! Hai anh chị về rồi!"

Bạch Thiên bỏ chuột, tiến lại giúp họ xách hành lý.

Đường Cổ ngồi trên sofa, thong dong liếc nhìn hai người họ rồi chầm chậm cất tiếng: "Về mà sao không gọi điện trước để bọn tôi lái xe tới đón cho tiện."

Dư Tô mỉm cười, nói: "Chúng tôi muốn mọi người bất ngờ mà."

Trước đó họ cũng đã gọi điện về nhà báo tin mừng nhưng không nói bao giờ trở lại.

Vương Đại Long và Hồng Hóa trên tầng nghe tiếng động, rời phòng nhìn thấy hai người về bèn chạy ào xuống nhà.

Bạch Thiên đã hồ hởi lôi một chiếc vali lên bàn trà, mở khóa nhìn đống quà hai người mang về.

Tất cả mọi người cùng ùa ra, Bạch Thiên lấy quà vặt đặc sản ra đút cho mỗi người một miếng, Hồ Miêu hớn hở kêu lên, ôm con búp bê thủ công mặc trang phục dân tộc.

Đường Cổ đứng sau cuối đám người bất lực lắc đầu, cười: "Một đàn trẻ con."

Vừa dứt lời Bạch Thiên đã nhét quà vặt vào mồm anh.

Đường Cổ nhai mấy miếng, nhướng mày nói: "Ngon đấy, thơm."

Phong Đình và Dư Tô đứng cạnh nhìn những người đồng đội thân thuộc mà lòng tràn ngập một niềm vui không tên, lòng Dư Tô không khỏi thầm nghĩ: Mọi người đều còn sống, tốt quá.

Nhận ra mình vừa nghĩ gì, Dư Tô sững sờ. Có lẽ do lo lắng họ gặp phải chuyện bất trắc trong màn chơi số mười bốn nên cô mới nảy sinh ý nghĩ như vậy.

Phong Đình đứng cạnh nắm tay cô. Anh khẽ ho khan, nói với những người đồng đội đang ồn ào như đám khỉ nhỏ: "Tôi có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người."

Bạch Thiên liếc nhìn hai người, nói: "Không ăn, cảm ơn."

Dư Tô: ???

Hồng Hóa nhóp nhép nhai thịt khô, lúng búng nói: "Bạch Thiên bảo không ăn bánh gato, ăn đặc sản thì được."

Hồ Miêu bỏ quà xuống, cô tiến lại ôm chặt lấy Dư Tô, chân thành nói: "Dù căn hộ của chúng ta chuẩn bị nồng nặc mùi yêu đương chua loét của anh chị nhưng em vẫn phải chúc mừng! Chúc hai người... trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử!"

Dư Tô véo cô: "Sinh cái gì mà sinh! Người ta hẹn hò chứ không phải kết hôn!"

Đường Cổ chầm chậm cất tiếng: "Hai người lớn tuổi lắm rồi, hẹn hẹn cái gì nữa, cũng có phải mới quen biết nhau đâu, mai đăng ký kết hôn luôn đi, để tôi chở hai người."

Dư Tô: "... Anh bảo ai lớn tuổi?"

Vương Đại Long day trán: "Phụ nữ ai cũng quan tâm tới vấn đề tuổi tác nhỉ?"

Cảm giác bất an tan thành mây khói trong tràng cười đùa, cứ thế cho tới tận khi Dư Tô và Phong Đình lên tầng hai cất hành lý.

Phong Đình xách vali lên giúp Dư Tô, cô mở cửa phòng ngủ, vừa định tránh ra để Phong Đình bước vào lại vô ý liếc mắt qua khung cửa sổ trong phòng. Tim cô chợt chùng xuống.

死のゲームNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ