Đoản 3 - Đam Mỹ(ngược)

1.2K 47 1
                                    

Cố Hàn và Bạch Thiển là một cặp thanh mai trúc mã, nhưng thật không may Cố Hàn bị tai nạn và mất đi thị giác, hắn đau khổ lắm nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng luôn có Bạch Thiển hắn cảm thấy tốt hơn phần nào dù sống trong bóng tối. Một hôm hắn tỉnh dậy liền gọi tên của Bạch Thiển nhưng không nghe ai đáp trả lại, hắn sợ lắm!

"Bạch Thiển, Bạch Thiển em đâu rồi.... Bạch thiển à!!"

Hắn loạn choạng bước xuống giường vơ tay múa chân, sớm hôm nay hắn thức dậy lần đầu tiên không có Bạch Thiển bên mình khiến hắn rất sợ, hắn đi xuống giường thì liền vấp ngã, đột nhiên Bạch Thiển chạy tới đỡ hắn dậy.

"Bạch Thiển em...em đã đi đâu dị?"

"....."

"Sao em lại không nói gì?"

Trước mắt hắn là một màu tâm tối, hắn không hề hay biết cậu đang âm thầm rơi từng giọt nước mắt. Sáng hôm nay cậu cảm thấy trong người không được khoẻ liền đi khám sớm, kết quả chửng đoán cậu bị mất phải căn bệnh ung thư giai đoạn cuối!

"Anh à, em chỉ ra ngoài mua đồ ăn thôi, chúng mình ra ngoài ăn nha!"

"Được..."

Sau khi ăn xong bữa tối cậu dìu hắn ra ngoài đi bộ, ước mơ của hắn là được chở thành nhà hoạ sĩ tài ba nhưng ước mơ đó vĩnh viễn hắn sẽ không bao giờ thực hiện được. Cậu cứ dìu hắn đi mãi đi mãi cuối cùng cũng dừng lại cậu quay đầu lại hắn nhìn nói

"Anh à! Em mệt rồi, em thật sự mệt rồi" hắn rất ngạc nhiên vì câu nói của cậu

"Em....làm sao vậy?"

"Mình chia tay nha!"

Hắn rất sốc khi nghe câu này, hy vọng duy nhất của hắn cũng tan biến, hắn cứ nghĩ cậu sẽ bên hắn suốt đời, hai người sẽ sống với nhau thật hạnh phúc nhưng kết quả không như hắn mong đợi, ánh sáng duy nhất của hắn cũng vứt bỏ hắn mà đi chỉ vì hắn không thấy được ánh sáng!

"Em thật sự mệt rồi sao? Anh xin lỗi vì đã không mang đến cho em được hạnh phúc, anh xin lỗi vì mình quá nhu nhược..."

"Anh đừng nói nữa"

"Em thực sự muốn chia tay đến vậy sao, phải rồi anh là một người mù mà, còn em cũng đâu bao giờ muốn chăm sóc cho một người mù quài như vậy, anh xin lỗi vì không mang đến hạnh phúc cho em...."

"Anh đừng nói nữa.." Hắn không thấy được nước mắt cậu đang rơi, nói rồi hắn xoay người cầm cây gậy loạn choạng bước đi. Về đến nhà hắn không nhịn được ngồi sụp xuống cửa bật khóc như đứa con nít, còn cậu cũng chỉ dám đứng ngoài cửa lặng lẽ rơi nước mắt, thật sựa quá khổ rồi...

(.......)

Vài tháng sau, hai người cũng đường ai nấy đi, một hôm hắn nhận được điện thoại từ bác sĩ nói là đã có người hiến mắt cho hắn, hắn cảm thấy rất vui sao trên đời lại có người tốt như vậy, hắn vội vàng tới bệnh viện....

Cuộc phẫu thuật khá thành công hắn cũng nhìn thấy được ánh sáng, hắn quyết định đi tìm Bạch Thiển để bù đắp lại những gì cậu đã làm cho hắn lúc hắn gặp khó khăn, nói chính xác thì hắn còn yêu cậu lắm. 5 tháng sau hắn vẫn chưa tìm thấy cậu, hắn liền quyết định tới nhà bà nội của cậu tìm cậu, nhưng một sự thật như sét đánh ngang tai hắn

"Bạch Thiển, thằng bé đã chết cách đây mấy tháng trước rồi, thằng bé bị ung thư giai đoạn cuối, Cố Hàn đôi mắt cháu có bây giờ là đôi mắt mà Bạch Thiển đã cho cháu, thằng bé còn để lại một bức thư cho cháu...."

Hắn nghe tới đây trái tim như bị bốp nghẹn lại đau đến chết đi sống lại, hắn nhận lấy bức thư rồi mở ra đọc

"Cố Hàn của em, em thật sự rất yêu anh dù cho anh có bị mù đi chăng nữa em cũng sẽ quyết định bên anh hai chúng ta sẽ thật hạnh phúc bên nhau, nhưng ông trời không thương mình, mấy hôm nay em cảm thấy rất mệt liền đi khám nhưng bác sĩ lại nói em mắc bệnh ung thư em biết mình sắp chết rồi, hôm kia em nói muốn chia tay với anh, em biết anh rất đau khổ nhưng em mong sau khi lấy lại ánh sáng anh sẽ không còn nhớ gì đến em nữa, em mong anh sẽ quên đi người nói muốn chia tay dù chúng mình đã từng thề với nhau, em mong anh sẽ đi tìm tình yêu mới của đời mình và em mong muốn anh thật sự hạnh phúc. À ở dưới tủ em có để một số tiền, em biết anh rất thích vẽ tranh đó là số tiền em tích góp được để giúp anh mở một phòng tranh sau khi thấy được ánh sáng em muốn anh thực hiện nó, em rất xin lỗi vì đã không bên cạnh anh để chứng kiến phòng tranh được dựng lên. Xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh anh được nữa
Bạch Thiển"

Hắn đọc xong bức thư mà khóc không thành tiếng, tim hắn đau như muốn vỡ đi. Hắn loạng choạng bước tới mộ của cậu quỳ xuống hắn ôm mộ cậu khóc to

"Bạch Thiển à em đừng đùa nữa, không vui đâu... Em tỉnh dậy nhìn anh đi, những ngày tháng không có em anh sống như địa ngục vậy em nói yêu anh mà, trở về bên anh đi có được không?"

"......"

"Anh cũng rất yêu em, em cũng vậy mà phải không sao em không nói gì?

"......"

"Em đừng bỏ anh mà, tuy bây giờ anh đã có đôi mắt nhưng thế giới của anh giờ chỉ là bóng tối khi em mất đi, em tỉnh dậy đi đừng đùa với anh nữa..."

Hắn cứ khóc lóc như đứa trẻ bị cướp mất đồ, hắn đau đớn khi nhìn người hắn yêu thương nhất chết đi. Cuối cùng theo tâm nguyện của cậu hắn đã mở một phòng tranh nhưng hắn không sử dụng số tiền đó
____________________

Ding doong..

"Xin chào, xin mời vào!"

"Tôi là đầu tư tranh ảnh, vô tình đi ngang qua nhìn thấy bức tranh của cậu thanh niên này rất đẹp chúng tôi muốn mua lại bức này với giá cả trên cả tuyệt vời, cậu thấy sao?"

"Thật xin lỗi bức tranh này không bán"

(.......)

"Bạch Thiển hôm nay lại có người tới mua tranh của em này"

Hắn ngồi xuống bia mộ của cậu cùng với một số đồ mà cậu thích ăn lúc còn sống. Ngày ngày hắn đều tới đây dù nắng hay mưa rồi mua những thứ mà cậu thích ăn tới cùng cậu nói những chuyện xảy ra ngày hôm nay, hắn nhớ cậu nhiều lắm. 

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ