Đoản 14 - Đam Mỹ (p2)

629 32 0
                                    

#doandam #nguoc #p2
"Tôi vẫn còn nhiều bản ly hôn ở trên ngăn bàn mà anh đã đưa tôi trong 9 năm qua, tôi đã ký tên mình vô từng bản, và mong anh mau mau ký vào giấy li hôn nếu trong vòng một tuần mà anh không chịu kí thì chúng ta sẽ ra toà án để giải quyết việc này"

Hắn nghe xong ngạc nhiên vô cùng, nhưng cảm giác đau lòng khó chịu đó cứ tràn ngập vào người hắn, hắn tức giận ngồi xuống ghế sofa, cô ta bên cạnh không ngừng hút giục hắn ký tên, để có thể rước mẹ con cô vào đây, bây giờ tâm trạng hắn vô cùng phức tạp

________________

Một tuần đã trôi qua hắn cuối cùng cũng ký vào đơn ly hôn, dựa vào những lời tẩy não của cô ả trà xanh

"Alo Nhạt Khả, tôi đã ký xong đơn ly hôn, cậu có thể qua lấy"

".... Được"

Chiều hôm đó Nhạt Khả đã tới lấy đơn ly hôn, hắn nhìn thấy cậu trong lòng vừa buồn vừa vui, cảm xúc lẫn lộn.

"Sao cậu dạo này trong ốm quá vậy?

"Cuối cùng cũng được giải thoát", nói rồi cậu bước về. Đột nhiên một cánh tay bắt lấy cậu

"Tôi hỏi cậu, sao không trả lời"

"Tại sao tôi phải trả lời anh, nhìn đây", cậu giơ giấy ly hôn ra trước mặt hắn

Hắn nhìn thấy trong lòng liền tức giận nhưng vẫn không còn cách nào khác đành buôn Nhạt Khả ra. Từ đó hai người không còn gặp nhau nữa, cô ta và hắn đã kết hôn. Nhưng hắn và cô sống với nhau 2 năm hắn liền cảm thấy chán ghét cô, hắn thấy được vẻ mặt đê tiện của cô khi giá hoạ cho nhân viên, đánh đập đồng nghiệp, uống rượu và tựu tập bạn bè thâu đêm.

Hôm ấy cô ta đẻ, hắn đã vui mừng rất nhiều, nhưng hắn thấy con hắn không giống hắn lại không giống mẹ, lúc đó hắn chỉ thấy con nít ai chả vậy, nên không để ý

Đến lúc cô bé lên 7 tuổi hắn lại không thấy cô bé giống mình liền nghi ngờ về thân phận đứa bé, hắn liền lấy một sợi tóc đứa bé ra đi xét nghiệm, kết quả cho được khiến hắn sốc nặng, cô bé không phải con hắn

Hắn hầm hầm bước về nhà đã nhốt cô bé vào phòng củi, ra ngoài lôi đầu ả vào phòng, chỉ nghe tiếng hét thắt thanh của ả. Sao đó hai người ly dị, hắn một mình ở trong căn nhà to, cảm giác cô đơn trống vắng, lúc này hắn lại nhớ đến cậu, một người con trai gầy gò thường an ủi hắn lúc hắn đau buồn, luôn chờ hắn về nhà dù đã tối muộn, luôn luôn đợi cơm hắn về... Lúc này hắn cảm thấy vô cùng nhớ cậu, nhớ đến nổi muốn gặp cậu đến tim đau thắc và bồn chồn

"Cậu đi điều tra cho tôi Nhạt Khả giờ đang ở đâu"
_________

"Cậu ấy giờ ở đâu?"

" Cậu ấy đang ở một vùng quê ở thành phố xx ạ "

Lúc này hắn đã không chịu được nôn nao muốn gặp cậu, nhưng hắn lại sợ, sợ gặp rồi sẽ nói gì!?

Lúc này hắn đã thấy cậu đang chơi đùa với một đứa trẻ khoảng 7 tuổi hắn cảm thấy rất quen thuộc với đứa trẻ đó, bất giác hắn bước tới, nhưng lại khựng lại khi thấy một dáng người cao to bước lại chổ Nhạt Khả, hai người ôm nhau tình cảm, cả đứa nhỏ trong lòng cậu cũng gọi hắn là pa và ôm hôn người đàn ông đó

Lúc này hắn dường như rất tức giận, lựa giận trong hắn như đang làm méo mó nhân cách trong hắn. Hắn mặc kệ sự đời tiến tới kéo tay cậu

"Thì ra em sống vui vẻ ở đây quá ha"

Cậu bất ngờ vì sự suất hiện của hắn, lực hắn nắm tay rất mạnh dường như in cả bàn tay hắn vào cổ tay cậu, cậu cố hết sức vùng ra nhưng không được, lúc này người đàn ông tên Bạch Cố đứng ra chắn trước mặt hắn mở lời

"Hình như anh và Nhạt Khả đã ly hôn rồi, mong anh giữ tự trọng và buôn tha cho gia đình chúng tôi"

Nghe được 2 chữ gia đình hắn liền máu dồn lên não ngay lập tức lửa hận trong hắn dâng trào, giơ tay định đánh Bạch Cố nhưng khi vừa nhìn thấy đứa bé đang nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, hắn liền phát giác mà rút tay về, hắn cảm nhận được một nét thân thuộc trước nay chưa từng có

"Nhạt Khả đứa trẻ này là sao?"

Câu hỏi của hắn khiến cậu như chết lặng, liền ôm chầm lấy đứa bé

"Đây có phải là con anh không?"

"Không phải, từ lúc tôi đề nghị ly hôn, tôi và con của anh đã chết rồi, bây giờ đứa trẻ này là con tôi cùng với anh ấy, Hàn Cố!" Ánh mắt cậu kiên định nhìn anh mà nói

Hắn ngạc nhiên, lời nói của cậu như dao khứa vào tim hắn, đau đớn như ngừng đập một nhịp

"Em..., Anh xin lỗi... Em.. em cho anh cơ hội.. một lần nữa được không, anh đã hối hận rồi... Hối hận khi không yêu thương em, hối hận khi đối xử với em như vậy trong 9 năm kết hôn, hối hận khi làm những việc đê tiện đối với em, hối hận khi làm em tổn thương quá nhiều lần, hối hận khi đã để em đi..."

"Đủ rồi tôi không muốn nghe, bây giờ anh nói những chuyện đó có tác dụng gì, tình yêu như một tấm gương nhưng rồi lại xuất hiện vết nứt nhỏ dần dần sẽ không chịu được mà vỡ ra từng mảnh, tôi mong anh sao này đừng tới tìm tôi nữa, đây coi như là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi dành cho anh, tôi vẫn muốn cuộc sống của mình đúng theo nhịp độ, mong anh đừng làm xáo trộn cuộc sống của tôi"

Nói rồi cậu cùng Bạch Cố và bé trai bước vào căn nhà đóng sầm cửa lại. Bây giờ hắn mới hiểu cảm giác của cậu, đau đớn, như có hàng ngàn mũi giáo đâm vào tim nhưng không thể kêu thành tiếng

"Anh hối hận rồi!"

( Trời, chắc mặt dày lắm r:> ly hôn vẫn muốn kiếm vợ cũ để hàng gắn lại, có mà ăn shit á:), có ko giữ mất đi kiếm xin lỗi:/ )

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ