Đoản 31 - Đam Mỹ (p2)

329 15 0
                                    

Ngày hôm sau, vẫn như ngày thường, hắn vẫn đi làm, vẫn hợp đối tác, vẫn tăng ca... Nhưng hắn lai cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cảm giác cực kì khó chịu trong lòng

Ngày thứ 3, ngày thứ 4, ngày thứ 5... Một tuần trôi quá, cảm xúc của hắn đã dần mất khống chế, đôi mắt hiện lên những quần thâm dường nhưng đã mất ngủ nhiều ngày, nét mặt âm trầm u ám, rất đáng sợ. Hắn nghĩ cậu bệnh nên 2, 3 ngày đầu không hỏi nhưng qua một tuần hắn lại cảm thấy khó chịu, trống trải khi không có cậu thư ký ở bên

"Alo thư ký Khúc sao 1 tuần qua lại không đi làm!"

Hắn không nhịn được mà bỏ đi cái tôi của mình mà điện cho cậu

"Sếp hả!! Hôm đó tôi đã đưa đơn xin nghỉ việc cho anh rồi mà!"

"Gì hả!" Hắn hốt hoảng mà tìm kiếm đơn xin nghỉ việc của cậu

"Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, hôm ấy tôi có đưa đơn cho chủ tịch, nhưng chủ tịch chỉ lo làm việc mà nói là tôi có thể nghỉ"

"Gì hả! Tôi có nói câu đó sao"

"Đúng vậy"

Hắn hoảng hốt mà nhìn đơn xin nghỉ trên tay mình. Lúc này Sở Chu từ ngoài bước vào

"Tần Ngôn cậu rảnh không?"

"Cậu đợi mình một chút"

Hắn cúp máy đi không do dự. Cậu bên này trong lòng liền cảm thấy đau nhói như dao đâm vào

"Nghỉ cũng tốt, sẽ không còn đau...nữa phải không!?"

Vào buổi chiều hôm ấy. Hắn đã phóng xe hơn 80 cây số để tới quê cậu. Lúc đó hắn đã đến nhà trọ, nơi cậu thuê nhưng nghe tin cậu đã dọn đi, hắn như suy sụp, cũng may là hắn biết quê cậu ở. Nên đã mạnh dạng mà lái xe đi tìm

Cốc cốc

"Ai vậy ạ?"

"Là tôi"

"Chủ... Chủ tịch!"

"Anh tới đây làm gì vậy, đừng nói là lái xe tơi đây nha"

"Ừm"

"Trời ơi, chủ tịch!!"
______________

Cứ vậy tối đó hắn ở lại nhà cậu qua đêm

Sáng hôm sau

"Cậu sửa soạn định đi đâu vậy!?"

"Hửm, tôi đi xem mắt ạ"

Hắn nghe xong sắc mặt kém đi, ánh mắt lạnh lùng sắt bén

"Vậy tôi đi nha, chủ tịch cứ ở lại tự nhiên như ở nhà mình nha"

Cứ vậy cậu thuận lợi mà đi tới buổi xem mắt, vừa định đặt mông ngồi xuống thì điện thoại cậu lại reo liên lục. Là hắn, hắn điện để nói những điều lảm nhảm với cậu. Phiền quá cậu chẳng thèm bắt máy nghe nữa và cứ để nó reo mãi

"Sao điện thoại em cứ reo mãi thế?"

"Xin.. xin lỗi, để em tắt"

Cứ ngỡ lúc này có thể bình yên để nói chuyện nhưng chẳng ngờ. Điện thoại cậu con trai bên cạnh reo lên, anh bắt máy nghe, sắc mặt liền sợ hãi tái mét đi

"Mày đang ngồi với vợ tao đó, có giỏi thì mày cứ ngồi đó thêm vài giây nữa đi, số điện thoại của mày tao còn lấy được nói chi đến cái mạng què của mày"

Bên trong điện thoại nói xong, anh ta cũng gấp gáp mà bỏ về, để cậu ngồi bơ vơ chả hiểu gì. Lúc này hắn từ cửa bước vào, thản nhiên ngồi xuống cạnh cậu

"Sao... Sao chủ tịch lại tới đây vậy ạ"

"Vô tình đi ngang"

"Hả"

"Chuyện xem mắt sao rồi"

"Không biết sao tự dưng anh ta bỏ về"

"Vậy sao" hắn cười gian manh

"Nếu không có người yêu thì sớm muộn gì cũng bị mẹ la cho xem... Xem ra là cả đời mặc định tôi sẽ không có tình yêu rồi"

Cậu nằm dài trên bàn bất lực mà thở dài

"Ai nói cậu không có tình yêu"

"Hửm"

"Tình yêu của cậu đang ngồi đây này"

Cậu bắt ngờ mặt đỏ như trái cà chua, tim đập thình thịch rất nhanh

"Chủ tịch nói gì vậy ạ"

"Cậu đồng ý hẹn hò với tôi nhé"

"Gì chứ. Vậy còn câu trai kia, chính là mối tình đầu của chủ tịch thì sao ạ"

"Mối tình đầu! Sao em biết chuyện đó, em điều tra tôi kĩ dữ vậy"

"Chỉ... Chỉ vô tình nghe đồng nghiệp nói thôi"

"Anh và cậu ta đã không còn gì rồi, cậu ta có người khác, anh đã từ bỏ trong 4 năm qua, giờ chả có tí tình cảm nào với cậu ta hết. Ngược lại anh chỉ động lòng trước em thôi, trong 1 tuần qua không thấy em, trong lòng anh đều bồn chồn khó chịu, cảm giác muốn gặp em ngay lặp tức..."

"Nhưng hôm đó em lại thấy chủ tịch hôn cậu ta"

"Cậu ấy uống say nên sinh ra hồ đồ, cứ tưởng anh là bạn trai cậu ấy. Sau đó khi cậu ta tỉnh rượu đã đến xin lỗi anh về chuyện xảy ra hôm đó"

"Vậy... Sao khi em nộp đơn thôi việc chủ tịch lại không để ý em, trong khi chủ tịch nói nhớ em mà trong 1 tuần mới đi tìm em"

"Lúc đó anh chỉ nghỉ em xin nghỉ vài ngày thôi, anh tin em sẽ ở bên anh, sẽ không nghỉ việc một cách đột ngột như vậy, anh đã không để ý. Đến khi không gặp em anh mới cảm nhận được cái gì là nhớ, cái gì là muốn gặp người trong lòng"

"Em đồng ý cưới anh được không?"

Hắn nắm tay cậu, nét mặt chân thành nói

"Em.. em đồng ý"

________________

1 năm sau hai người cũng về chung một nhà, mẹ cậu cũng rất ưng đứa con rể này. Rốt cuộc buổi xem mắt năm đó cũng không công cóc

#đoảnđam #tútú #p2

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ