Đoản 20 - Đam Mỹ

424 15 2
                                    

"Anh nhìn đi!"

"Gì vậy?"

"Con trai anh đấy!"

Người đàn ông cằm tấm ảnh trên tay, cơn tức giận cùng cú sốc bùng lên đỉnh điểm. Trong bức ảnh là hình hai người con trai ôm ấp nhau ngoài đường

"Mau! Mau điện nó về ngay cho tôi"

"Được"

______________

Nhạt Nhất bị điện về, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đồ gạt tàn thuốc đã bay thẳng về phía cậu, người ném chính là cha ruột của cậu

"Mày, mày đây là cái gì!" Ông ném tập ảnh vào đầu cậu, những tấm ảnh dính những vết máu đỏ rực từ đầu rơi xuống. Người mẹ kế đứng bên đắt chí cười

"Con xin lỗi"

"Mày còn mặt mũi xin lỗi tao sao, mau! Mày mau biến khỏi mắt tao đừng để cho tao thấy mày!"

Ông đứng đó, tay không ngừng ném đồ về phía cậu, miệng còn phát ra những từ ngữ ghê tởm nhục mạ con mình. Cậu chả biết nói gì thêm, quay đầu bước đi. Cậu đến nhà anh, nhà anh rất thoải mái, cha mẹ của anh đều biết anh thích con trai họ rất ủng hộ, nhà anh còn rất thích cậu nữa

Dingdong, tiếng chuông ngoài cửa vang lên, anh bước ra mở, anh thấy cậu chảy máu ở phần đầu liền lo lắng hỏi

"Có chuyện gì vậy, sao đầu em lại chảy máu"

"Lúc nãy em bị té" cậu cố gắng nở một nụ cười trước mặt anh

"Có sao không, mau vào nhà đi, anh xử lý vết thương cho em"

"Ừm"

"Anh à"

"Hửm"

"Hôm nay em ở lại đây có được không?"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là hôm nay muốn ngủ cùng anh thôi"

Anh không nghĩ nhiều, anh tin những lời cậu nói, vì trước giờ cậu chưa lần nào nói dối anh cả, nhưng anh không chú ý đến ánh mắt của cậu, nó bị oai đến đau lòng

_________________

Hôm sau cậu về nhà, ngôi nhà lạnh giá cùng những ánh mắt của người trong nhà nhìn cậu đầy ghê tởm

"Mày chia tay thằng đó đi"

Giọng người cha chua chát vang lên

"Tại... Tại sao chứ?"

"Nếu mày chịu chia tay thằng đó và trở về thành con người bình thường thì tao sẽ chia cho mày phân nữa gia tài"

"Con... Con không cần, chẳng qua là bố... Tài sản mà bố có tất thẩy là của mẹ hết, tại sao bố lại...."

Chưa đợi cậu kịp nói hết câu, bên má trái đã vang lên cơn đau rát dữ dội

"Hôm nay mày không chia tay nó thì mày đừng trách tao, tao sẽ không nể tình mình là cha còn mà dung thứ cho mày, để cho m làm nhục cái gia đình này"

Nói rồi ông lôi cậu vào nhà kho, khoá cửa ngoài, lấy đi điện thoại của cậu. Ông nói nếu cậu chịu quen con gái thì ông sẽ tha cho cậu

Từ lúc đó, cậu luôn bị những lời nói cay nghiệt của ông đánh thẳng vào tim. Ông cho những cô gái vào phòng kho nơi cậu bị nhốt, mặt kệ cậu có phản khán thế nào cũng không thể chống cự nổi sức của những cô gái, vì cậu bị đánh, bị bỏ đói, bị hành hạ quá nhiều lần!. Cậu bị mấy cô gái cưỡng ép mà hủy thoại đi thân thể trong trắng của cậu

"Bây giờ tao hỏi mày, mày có chịu chia tay thằng đó không?"

"Tôi... Tôi đồng ý"

Nghe được câu đó miệng ông ta lộ ra nụ cười

"Người đâu, mang điện thoại vào đây"

(...)

"Alo Nhạt Nhất, sao mấy hôm nay anh gọi em không được, đến nhà tìm cũng không thấy vậy?"

"Anh à... Chúng ta chia tay đi"

"Em nói gì cơ"

"Chúng ta chia tay đi, em hết tình cảm với anh từ 5 năm trước rồi, em mệt mỗi với sự diễn kích trong suốt 7 năm qua rồi"

"Em... Vậy nên mấy hôm nay em mới trốn tránh anh sao?"

"Đúng vậy"

"Được rồi"

Anh cúp máy đi, anh sẽ không bao giờ thấy được hoàn cảnh của cậu bây giờ, thê thảm vô cùng

"Được rồi, con trai, vậy là con đã hết bệnh rồi đó. Người đâu, mau đưa thiếu gia đi tắm rửa đi"

"Dạ!"

___________________

Tối đó cậu một mình trong phòng, trên tay cằm lọ thuốc ngủ nằm yên bất động trên giường

(Còn p2)

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ