(3) Tình Yêu Hèn Mọn
Xe hắn dừng lại tại một quán bar, thân thể hắn như cứng nhắc, nhìn quán bar mới mẻ mà trong lòng đầy vẻ lo sợ
-------------
-------------Hắn bồn chồn bước chân vào quán bar cao cấp, tìm kiếm một lượt các căn phòng, hắn thấy chủ quán bar đang ngồi trong căn phòng đơn, trên tay nhàn nhã cầm theo một cốc rượu vang, khi thấy Vương Trữ Đằng, chủ quán không nhanh không chậm hỏi
"Cậu là ai thế? Sao lại tự tiện mà xông vào đây"
Vẻ mặt lười nhác của chủ quán hỏi người đang vô cùng khẩn trương trước mặt
"Từ Chu Bối... Từ Chu Bối đang ở đâu"
"Chu Bối...?"
"Định vị trên điện thoại chỉ em ấy đang ở đây"
"Ồ vậy sao... Nhưng tôi không biết đâu... Chu Bối nào ta?"
Thấy khuôn mặt nhởn nhơ, lười nhát của chủ quán, biết ngay là nối dối, Vương Trữ Đằng ngay lập tức phát điên, liền tiến đến nắm chặt cổ áo của chủ quán hét thẳng vào mặt anh
"Anh đừng giỡn mặt với tôi, Từ Chu Bối đang ở đây phải không!?"
"Làm gì vậy? Đây là quán của tôi đấy, anh làm vậy không phải nha"
Lúc này trong căn phòng đơn đã tràn ngập sát khí, dường như sắp sửa xảy ra một cuộc đánh nhau đẫm máu. Đột nhiên một giọng nói bên ngoài lại vang lên
"Liễu Ca à, khách trong quán đã tiếp xong rồi, tôi vào phòng ngủ nhé"
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Vương Trữ Đằng chú ý tới, khi chạy ra hướng cửa đã thấy bóng lưng cậu dần đi xa, hắn vội vàng chạy theo. Vẻ mặt phấn khởi không tài nào giấu được
"Từ Chu Bối đợi đã!"
Cậu bị hắn kéo tay lại, kinh ngạc mà nhìn hắn
"Sao anh lại ở đây?"
"Nói... Nói chuyện với tôi một chút"
Cậu do dự một chút, nhưng vẫn đi theo
"Anh có chuyện gì?"
"Tôi..."
Hiện giờ hắn đang đứng trước mặt Từ Chu Bối nhưng lại không nghĩ ra được câu gì để nói với cậu. Lúc đang trên đường tìm cậu, trong đầu hắn không ngừng hiện lên các câu hỏi khác nhau, muốn hỏi cậu cho ra nhẽ, vậy mà khi đứng trước mặt cậu, hắn lại chẳng thể mở lời một câu
"Trữ Đằng rốt cuộc anh tìm đến em làm gì?"
"Cậu... Tại sao cậu lại bỏ đi?"
"Hả... Không phải em bỏ đi như này anh sẽ hạnh phúc lắm sao. Dù sao anh cũng đâu yêu em, có ép buộc anh cũng vậy, không yêu mãi mãi là không yêu. Anh đến đây chỉ hỏi em như vậy thôi sao?"
"Không... Vậy... Vậy còn tài sản, sao lại chuyển hết sang tên tôi?"
"Không đủ sao... Em xin lỗi đó là lời xin lỗi của em vì đã đeo bám, ép buộc anh trong suốt 12 năm qua. Bây giờ anh có yêu ai, quan tâm ai em cũng sẽ chúc phúc thật lòng"
"Gì chứ! Chúc phúc"
"Đúng vậy. Giờ này không còn sớm đâu, anh về cẩn thận"
Từ Chu Bối có buồn không? Cậu bỏ đi 1 tuần hắn mới bắt đầu đến tìm cậu, chắc có lẽ chỉ muốn hỏi cho ra chuyện
Liễu Tinh là chủ quán bar cậu đang làm, lúc bỏ đi trong túi chỉ có ít đồng bạc lẻ, không người thân, bạn bè nào. Họ đã chấm dứt quan hệ với cậu từ lâu rồi, lúc cậu bế tắc nhất cũng là Liễu Tinh cho cậu vào quán bar làm, cho cậu chổ ăn, cho cậu chổ ngủ
Trong 1 tuần qua, Từ Chu Bối cố gắng làm việc để quên đi nỗi nhớ nhung đối với hắn, vậy mà sắp quên được thì hắn lại thình lình xuất hiện. Cũng tốt... Trong hôm nay nói rõ ràng với nhau luôn vậy, sau này buông tha nhau, sống cuộc đời vô ưu vô lo của riêng mình. Nhưng hình như sau khi nói rõ với hắn, nét mặt hắn có chút không đúng, vốn dĩ sẽ là vui vẻ, vì được giải thoát còn được nhận 1 số tài sản lớn. Nhưng trái lại nét mặt hắn ảm đạm, u ám hiện lên tia buồn rũ rượi
Lúc cậu chuẩn bị xoay lưng rời đi, Vương Trữ Đằng phía sau nắm chặt lấy tay cậu, hắn định nói gì đó nhưng lời nói chưa kịp tới miệng đã bị Liễu Tinh kịp thời chen ngang
#đoảnđam #tútú #tutubl #đammỹ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_
Short StoryTrong đây sẽ là những câu truyện ngắn bl do mình sáng tác, gồm có Ngọt và Ngược. Còn nếu mọi người không thích truyện bl thì mình sẽ viết một bộ riêng về Ngôn Tình cũng là đoản ngắn luôn ạ. Mong mọi người ủng hộ và đừng ném đá mình nha🙏♥️