Đoản 23 - Đam Mỹ

502 18 0
                                    

"Anh mau mở cửa ra, em sắp không chịu được rồi"

Người con trai đứng ngồi không yên ôm bụng đập cửa nhà vệ sinh

"Đợi anh chút đi, sắp xong rồi"

"Nhanh lênnnn"

______________

"Hôm nay lạnh quá anh nhỉ!"

"Đây, em mặc nhiều áo vào nếu không sẽ bị cảm mất, em mà bị cảm là anh không làm ăn gì được đâu"

"Anhh!"

______________

"Tự dưng hôm nay em muốn anh bánh tiranisu quá, nhưng ngoài tiệm hết mất rồi"

"Đợi anh một chút"

Hắn bước ra ngoài, ít lâu sau đã trở về, trên tay hắn cầm nguyên liệu cùng dụng cụ làm bánh

____________

"Hình như hôm nay em hơi mệt, chắc là cảm rồi"

"Vậy em nghĩ ngơi đi"

Nói rồi hắn cẩn thận chăm sóc cậu, đợi cậu ngủ say giấc hắn liền ra ngoài dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho cậu, làm nốt bản thảo làm việc của cậu và hắn luôn túc trực bên cậu không rời nữa bước

___________________

"Hôm nay là kỉ niệm 5 năm quen nhau của chúng ta, em có món quà tặng anh" cậu hớn hở nói

"Hửm gì vậy?"

"Tađa, có đẹp không"

Cậu lấy ra chiếc móc khoá điện thoại tặng hắn

"À nhân đây anh cũng có món quà tặng em nè"

"Gì vậy?" Cậu mong chờ mà hỏi hắn

"Chúng ta chia tay đi"

Cậu ngạc nhiên như không tin vào tai mình mà hỏi lại hắn

"Anh đang nói gì vậy? Có phải hôm nay là ngày cá tháng tư nên anh mới ngạt em phải không?"

"Hôm nay là ngày kĩ niệm của chúng ta, anh không ngạt em, chúng ta chia tay đi"

"Tại.. tại sao lại chia tay?" Giọng cậu rung rung mà hỏi hắn

"Anh xin lỗi"

Đột nhiên từ sau một người phụ nữ tiến tới cạnh hắn giới thiệu

"Xin chào cậu, tôi là Mã Hiệu Hi là bạn gái của anh ấy"

"Anh.. đây là..!" Tim cậu như tan nát, nước mắt đột ngột tuôn ra

"Xin lỗi em, anh đã có người khác rồi, em hãy quên anh đi, và bắt đầu cuộc sống mới, tiền anh sẽ cung cấp đủ cho em"

"Đủ rồi!" Cậu đứng lên, tát thẳng vào mặt hắn nước mắt tuôn ra như mưa mà nói với hắn rằng

"Anh đừng nghĩ sẽ dùng tiền mà bù đắp cho tôi, tôi đã chối bỏ gia đình mình mà theo anh, bây giờ anh lại đối xử với tôi như vậy, tiền của anh tôi không cần, anh lấy tiền mình mà lo cho cô ta đi. Từ nay về sau đừng để tôi thấy anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu"

Cậu giận dỗi bỏ đi. Lúc này, hắn đột nhiên đứng dựng dậy, nắm lấy cổ tay cậu, ôm chặt cậu vào lòng

"Xin lỗi em"

"Tránh ra, đừng đụng vào tôi"

"Em bình tĩnh chút đi, nhìn phía sau em kìa"

Cậu có chút nghi hoặc cũng nhìn theo. Trước mắt cậu là hai bên gia đình của hai người, họ đứng đó tươi cười nhìn cậu và hắn. Lúc này hắn quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ rất lâu cầu hôn cậu

"Xin lỗi vì đã lừa em, mấy hôm nay, anh đã đến tìm ba mẹ vợ, cầu mong được nhà vợ chấp thuận, giờ họ đã chập nhận anh làm con rể rồi"

"Gì hả" cậu ngạc nhiên

"Anh cũng xin lỗi em vì chuyện lúc nãy, anh chỉ muốn nhìn thấy cảnh em ghen tuông nên mới nhờ cô ấy giúp, nhưng mà lúc nãy em phản ứng mạnh quá, khiến anh sợ muốn chết tại chổ luôn"

"Sao!!" Cậu bị anh chơi đến đầu óc quay mòng mòng, cậu quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc

"Ahaha tôi chả liên quan gì, tôi chuồng trước nha, chúc hai người hạnh phúc" nói rồi cô ả chạy đi không chút dấu vết

"Anh lừa em à!"

"Ai biểu chúng ta quen nhau ngay ngày cá tháng tư chi, kỉ niệm mỗi năm chỉ có một lần phải làm thật bất ngờ chứ"

"Em có đồng ý lấy anh không?" Hắn nhìn cậu đầy vẻ nuông chiều hỏi

Cậu sửng người vì lời tỏ tình của hắn , giờ đây không còn sự ngăm cắm của hai bên gia đình, cậu cũng nhận được lời cầu hôn của hắn, lời cầu hôn mà cậu chờ đợi suốt bao năm qua, cậu như đang mơ vậy, vui sướng vô cùng. Nhưng cậu vẫn giận hắn vì chuyện lúc nãy, nên vẫn chưa trả lời hắn

"......"

"Ơ.. em chưa trả lời anh có đồng ý hay không mà!"

"Chúng ta đi thôi cả nhà, đi ăn nha, hôm nay con sẽ bao hết"

"Được!" Hai bên gia đình đồng loạt đồng ý

"Ơ.. em đừng đi.. em còn chưa nói là sẽ gã cho anh mà, nhưng mà có điều...đây là ngày kỉ niệm của hai chúng con mà, sao giờ lại thành buổi tiệc liên hoan gia đình rồi!!"

"Em yêu ơiiiiiiiii, đợi anh vớii"

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ