Đoản 43 - Đam Mỹ ( Đứa Bé Của Ai)

373 15 0
                                    

(1) Đứa Bé Của Ai

"Viễn Mạc em có thai rồi!"

"Bỏ nó đi!"

Câu nói của hắn như một lời nói trối tai đâm vào cậu, cậu chẳng thể nào nghe rõ mà hỏi lại hắn

"Gì hả!"

Hắn vẫn lạnh lùng vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc mà nói với cậu

"Em bỏ nó đi!"

"Anh... Anh đang đùa em à! Sao nói bỏ là có thể bỏ được, nó là con của chúng ta mà!"

Cậu đau lòng ôm bụng, nhìn người đàn ông cao ngạo ngồi trên ghế mà lòng đau như cắt

"Tôi bảo em bỏ đứa bé phiền phức đó đi rồi mà! Nếu em không chịu thì cứ đẻ nó ra đi, nhưng sau này em và nó đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, phiền phức lắm!"

Hắn nói xong những lời tàn nhẫn, liền ung dung bước vào phòng, hắn khiến cậu đau đớn từng cơn, từng câu nói của hắn như hàng ngàn, hàng vạn con dao sắt nhọn đâm sâu vào tim cậu, không ngờ, hắn lại là con người lạnh lùng, tàn nhẫn, máu lạnh như vậy, đến con mình cũng không cần đến. Cậu chết tâm với hắn thật rồi!

Sáng hôm sau, hắn xuống nhà ăn sáng như mọi khi, phát hiện thiếu vắng hình bóng bé nhỏ của cậu đang dọn từng món ăn lên và luôn cười nói với hắn đầy vui vẻ. Nhưng giờ đã thay thế bằng một cô giúp việc xa lạ, khuôn mặt hắn nhăn lại, giọng nói âm trầm vang lên

"Chú Từ, Tĩnh Nhĩ đâu!"

"Viễn Thiếu, hôm qua cậu ấy ra ngoài, bảo với tôi sẽ đi nghĩ mát, còn nói là có để một bức thư cho Viễn Thiếu trên tủ ạ"

Hắn nghe xong sắc mặt khó coi, bước tới chổ kệ lấy bức thư xuống. Đấy không phải là bức thư, là một tờ đơn ly hôn! Hắn tức giận mà dùng tay vò nát lá đơn. Lập tức sai người tìm kiếm cậu trên diện rộng

Hắn đâu ngờ, cậu giờ đang ở rất xa chổ hắn!

_______________

Cứ thế 7 năm đã trôi qua, trong 7 năm đó, hắn vẫn nghĩ về cậu, vẫn ngày ngày tìm cậu, hắn là đang tương tư, muốn gặp lại cậu, ngày ngày hắn chỉ vùi đầu vào công việc, để giảm bớt nổi nhớ cậu, hắn hối hận vì năm đó nói những lời quá đáng với cậu, nổi ân hận khiến hắn ngày ngày làm bạn với bia rượu, không lâu sau đó hắn bị dạ dày và đã nhập viện 3 lần. Hôm nay hắn đi công tác, vô tình đi ngang qua chổ cậu làm

Khi nhìn thấy cậu, bao nhiêu cản xúc dồn nén, cuối cùng cũng thoát ra, hắn nhào tới ôm chặt cậu vào lòng, với những lời trách cơ nhỏ nhẹ, dường như không muốn lại làm tổn thương cậu như 7 năm về trước vậy

Đúng lúc này, một cậu bé khoảng chừng 6, 7 tuổi gì đó, nhào lại, đánh liên tiếp vào chân hắn

"Chú làm gì baba của tôi vậy, mau thả baba của tôi ra ngay!"

Cậu bé hét lớn, hắn bất giác quay đầu lại, khuôn mặt hắn bất chợt loé lên tia ngạc nhiên. Cậu bé không khác gì hắn hết, giống hệt hắn là phiên bản mini. Cậu đứng đó nhìn cảnh cha con đoàn tụ mà trong lòng lại nôm nớp lo sợ

"Tĩnh Nhĩ, đứa trẻ này... Rất giống anh... Là con của anh sao!?"

Hắn kinh ngạc, nhìn cậu bé một cách tỉ mỉ

"Không phải là con anh!"

Câu nói của cậu khiến cho hắn hụt hẳng một nhịp, tim như ngưng đập lại vậy. Hắn ngẩn đầu nhìn cậu, trong đôi mắt chỉ toàn là nổi ân hận, dằn vật và buồn bã không nguôi

"Vậy... Đứa trẻ này không phải con anh vậy thì là con ai... Nó rất giống anh lúc nhỏ..."

"Đủ rồi!" Giọng cậu hét lên cắt đứng lời nói của hắn

"Năm đó anh đã kêu tôi bỏ đứa trẻ rồi, anh nói sẽ không nhận nó khi tôi đẻ nó ra, đúng như lời anh nói, đứa trẻ đấy bị tôi phá thai vào 7 năm trước rồi, còn đây là con tôi cùng một người khác. Anh đừng ở đây mà diễn cảnh cha con với nó, nó chẳng phải con anh. Vả lại anh chưa từng đánh dấu tôi, việc tôi có con cùng người khác cũng là điều thiển nhiên thôi..."

"Em... em đừng như vậy. Anh... Anh biết năm đó anh có lỗi với em... Anh không nên, nói như vậy... Trong mấy năm qua anh hối hận lắm...Em cho anh một cơ...!"

Chưa nói xong chất giọng non nớt của cậu bé lại vang lên

"A Ba Đường về rồi!!"

#p1 #đoảnđam #đammỹ #tútú

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ