Đoản 8 - Đam Mỹ( Tự Vả)

1K 33 0
                                    

"Chúng ta kết thúc hợp đồng giả tạo này đi"

"Được nghe theo ý cậu"

__________

Bạch Cẩn và Tri Thanh là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng vì hai người chỉ là kết hôn trên quyền lời hai nhà mà thôi hoàn không có bắt kì tình nào cảm với nhau. Thời gian đã thấm trôi qua nữa năm kể từ khi hai người kết thúc họp đồng

(....)

Vào một buổi tối khoảng 10h trên khách sạn xs một người thanh niên cao to vạm vở bước vào khách sạn, trông như đang rất say rượu, hắn được nhân viên giới thiệu vào phòng 765, nhận lấy thẻ phòng hắn bước vào nhưng hắn không hề hay biết mình đã vào nhằm phòng 764, hắn vừa vào phòng đã cởi ngay cà vạt trên áo xuống định nằm trên giường ngủ một giấc nhưng vừa định nằm xuống thì hắn thấy một người con trai thân thể trắng nõn nuột nà đang nằm trên giường chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi trắng dài

"Ha! Khách sạn này mà cũng phục vụ mấy thứ này nữa à! Còn vào đúng phòng mình ăn mặc gợi cảm như này sao!?"

Nói rồi hắn đè cậu xuống mặc kệ cậu có xin tha như thế nào hắn cũng không quan tâm. Sáng hôm sau, sau khi làm xong hắn thức dậy nhìn thấy một đóm máu đỏ trên giường hắn liền nhận ra đây là lần đầu của cậu, hắn không nhớ đêm qua mình đã làm gì, chỉ nhớ khuôn mặt đó nhìn rất quen rất giống với Tri Thanh. Hắn cũng không nghĩ nhiều chỉ chuẩn bị đến công ty.

"Bạch Cẩn, hôm qua anh đã đi đâu vậy?" Người thư ký chạy lại hỏi

"Không có gì? Cô không định làm việc à, đừng hỏi tôi mấy câu linh tinh nữa" Bạch cẩn liếc mắt làm cô ta hớt hãi chạy đi, hắn đang rất áy náy khi biết mình đã làm chuyện có lỗi, sáng định thức dậy nói gõ ràng mọi chuyện thì cậu đã đi từ lâu rồi, sau khi xuống quầy lễ tân hỏi thì mới biết anh đã đi nhầm phòng.

(.....)

3 năm nữa cũng đã trôi qua chuyện hắn đi nhầm phòng cũng đã trôi vào quên lãng

"Sếp Bạch hôm nay chúng ta có hẹn với chủ tịch của tập đoàn xxx ạ"

"Ừm"

Sao khi tới chổ hẹn Bạch Cẩn và thư ký đã đợi rất lâu, hai người định đi về thì vị chủ tịch kia xuất hiện

"Xin chào tôi là chủ tịch của tập đoàn xxx, tôi là Tri Th...!"

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, lúc này có hai đứa trẻ từ ngoài xe chạy vào, nắm vào chân của Tri Thanh

"Cha cha"

Lúc này Bạch Cẩn đột nhiên chú ý đến hai đứa trẻ, trông hai đứa không khác gì anh lúc nhỏ, thật sự quá giống!

Anh đã chú ý đến vết sẹo mà mình đã để lại trên tay của người mà anh làm trong khách sạn 3 năm trước, lúc đó do anh quá hấp tấp nên đã lỡ tay làm bị thương người kia, nên dẫn đến để lại quẹo.

"Cậu.. cậu là..!"

"Tôi... xin lỗi hôm nay tôi không khoẻ, chuyện hợp tác xin hãy bàn sau đi ạ"

Nói rồi cậu dắt tay hai đứa trẻ bỏ đi, mặc kệ anh đứng đấy với những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu

"Tri thanh là người ở trong khách sạn 3 năm trước sao!?"

"Mình đã làm em ấy có hai đứa con à!?"

" Mình còn để lại quẹo trên tay của em ấy!"

"Mình chính xác là một thằng khốn nạn!"

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ