Đoản 16 - Đam Mỹ (p1)

641 9 0
                                    

"Sư Tôn người nhìn xem tôi vừa nhặt được một con hổ con đang nằm thấp hối bên bờ vực nè" một đệ tử của Điện môn thớt hãi chạy vào, ôm trong lòng một con hổ

"Hổ con à? Đưa ta xem"

"Đây thưa sư tôn"

"Con hổ này bị thương nặng quá, chắc là do bị dính bẩy rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chữa trị vết thương" Sư tôn xoa xoa đầu hổ con

Dường như con hổ nghe hiểu lời sư tôn nói nó nằm yên bất động đưa mắt nhìn châm châm sư tôn

________________

Một khoảng thời gian sau chữa trị, con hổ ấy đã dần dần hồi phục, nó luôn luôn quắn lấy sư tôn, dù cậu có đi đâu làm gì thì nó sẽ đều đi theo. Dường như sư tôn cũng xem hổ con là người bạn duy nhất của mình trong điện môn, cậu từ khi sanh ra mẫu thân đã mất vì khó sanh, phụ thân bỏ mặc cậu và chỉ chăm chăm vào sư huynh, từ bé cậu đã được Chưởng môn hết lòng cưu mang, dạy cậu pháp lực, kinh không... Vì được sư trượng trong môn phái ưng sủng nên không ít người ranh ghét đố kị, nên cậu từ bé chỉ sống mãi trong sự cô độc

______________

Hôm ấy, sư tôn đang bế quang, cảm nhận được một luồng khí tức rất mạnh, một thân người cao lớn vạm vỡ bước đi, trên người không một mảnh vải che thân. Hắn bước tới chổ sư tôn, đưa tay định sờ mặt cậu, nhưng bị cậu dùng pháp đánh bay ra xa

"Ngươi là ai?"

"Sư tôn người sao vậy? Là con Mạc Lục đây! Người không nhận ra con sao?" Người nam nhân trước mặt bị đánh bay ra xa, vẻ mặt ủy khuất nhìn sư tôn

"Là Mạc Lục sao, ngươi là con hổ con mà ta nuôi hả!!"

"Là con đây sư tôn"

"Sao... Sao lại như vậy được!!"

"Sư tôn người sao vậy, bộ không thích con nữa sao?"

"Ngươi, y phục mặc vào đi" sư tôn đưa y phục cho hắn quay người che mặt lại

"Sư tôn cái này mặc như thế nào?"

"Đúng rồi ngươi chỉ vừa mới biết thành người sẽ không biết mặc y phục, để ta giúp người"

"Cảm ơn sư tôn"

Sư tôn không nói gì, giúp hắn mặc y phục, còn hắn cứ mĩm cười toe toét

"Cười gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là giờ nhìn kĩ sư tôn thực sự rất đẹp, đẹp đến động lòng người"

"Ăn nói xà lơ, sao con nói dị"

Cậu quay người đi lấy tay che đi gương mặt hơi đỏ của mình. Buổi tối hôm đó sư tôn lên giường ngủ, hắn cũng theo sau và trèo lên như không có gì xảy ra

"Ngươi làm gì vậy?"

"Ngủ với sư tôn" gương mặt hắn đầy nét ngây thơ nói

"Bây giờ ngươi đã biến thành người rồi, ở đây sẽ không vừa chổ đâu, người xuống dưới đi"

"Sư tôn có phải khi con biến thành người thì người không cần con nữa phải không, lúc đó không phải ta thường ngủ với nhau như vậy sao" hắn đưa mắt nhìn sư tôn

"Đây... Chuyện này, không phải ta không cần con... Thôi được rồi nằm đây đi" sư tôn bắt lực trước ánh mắt cầu khẩn của hắn đành đồng ý cho hắn nằm cạnh

Tối hôm đó hắn ôm chầm lấy sư tôn mà ngủ. Cuộc sống như vậy cứ tiếp tục trôi qua. Sư tôn liên tục dặn dò hắn nếu có ra ngoài thì nên biến lại thành hổ và che bớt âm khí lại tránh bị người khác phát hiện. Hôm ấy vì sư tôn có việc ra ngoài cùng chưởng môn nên để hắn trong phòng, hắn tay chân không yên phận loay ngoay chờ sư tôn về

Ầm ầm, tiếng đập cửa từ ngoài truyền vào

"Tam Liên, ngươi mau mở cửa cho ta, cái đồ cậy thế chưởng môn, ngươi mau ra đây, ta sẽ đánh gãy chân ngươi, cái đồ súc sinh"

Người ngoài cửa là Thành Y là sư huynh của Tam Liên, hắn tới đây vì biết Tam Liên được cùng chưởng môn tham gia liên hội mỗi năm chỉ có một lần, đây là năm được tổ chức hoành tráng nhất. Hắn không phục liền tới tìm Tam Liên, hắn nói cậu với nhất lời lẻ vô cùng xúc phạm. Mạc lục trong phòng cũng nghe được những lời nói cay độc mà một sư huynh có thể nói ra với sư đệ mình, hắn không kiềm lòng được tay nắm chặt, sắc mặt u ám, liền đạp mạnh cửa ra nhìn hắn với ánh mắt hấu tim gan

"Ngươi.... Ngươi là ai, sao có thể vào được Điện môn"

"Ta là ai không quan trọng nhưng quan trọng nhất là ta nghe ngươi nói Sư Tôn của ta là đồ súc sinh đòi đánh gãy chân sư tôn ta, chuyện này là sao?" Sắt mặt Mạc Lục như muốn xé xác người trước mặt

"Ngươi.... Nó là Sư đệ của ta, ta muốn nói sao thì nói, muốn làm gì nó thì làm, đánh gẫy chân cũng là chuyện thường tình huống hồ là nó cậy quyền vào chưởng môn nên mới có thể lên được mức sư tôn, nếu không có chưởng môn tiếp tay thì nó mãi mãi chỉ là đệ tử thấp hèn của điện môn mà thôi, dù sao người là cái thá gì mà dám nói ta như vậy"

Mạc lục không nói gì, đưa tay sử dụng âm khí trối chặt cổ hắn, dù hắn có dẫy dụa như thế nào đều không thể thoát ra được. Đúng lúc đó một đệ tử trong điện môn đã thấy cảnh đó liền hớt hãi chạy về báo tin cho Trưởng Tràng cũng chính là phụ thân của Tam Liên, Thành Y. Sau khi nghe tin ông lập tức tới nơi chỉ thấy ông sử dụng một chút sức đã có thể tách Thanh Y và Mạc Lục ra. Lúc này ông nhìn Mạc Lục đang mang trong mình âm khí rất nặng liền tiến lại dùng pháp lực liên tục đánh hắn, hắn chỉ biết chặn chả thể làm gì, hắn bị ông đánh trọng thương khá nặng, ông định sẽ kết thúc hắn bằng một chưởng, nếu không sau này khi hắn thành thạo ma pháp sẽ rất có thể trở thành quỷ thần tiêu diệt toàn bộ người trong giới tu tiên

#p1

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ