Đoản 13 - Đam mỹ (p1)

807 30 0
                                    

#doandam #nguoc #p1

Hôm nay Nhạt Khả đến bệnh viện và nhận được tin cậu sẽ chào đón một bé con sắp được trào đời, cậu vui mừng cằm tờ giấy xét nghiệm về định cho hắn một bất ngờ lớn. Nhưng vừa vào đến nhà cậu lại cảm thấy bất an vô cùng, mở cánh cửa ra đạp vào mắt cậu là khung cảnh, chồng cậu đang ân ái trên giường cùng một cô gái. Nước mắt cậu không kiềm chế được bỗng tuôn ra

"Anh đang làm gì vậy Tô Miên Thần?" Giọng cậu rung rung hỏi người trên giường

"Hả là cậu à? Sao vậy, không thấy à, vậy thì nhìn cho rõ đi" nói rồi hắn kéo người phụ nữ xuống hôn ngấu nghiến. Mặc kệ vợ mình đứng đó mà ân ái với người tình trên giường

Nhạt Khả đứng đó nắm chặt hai tay, nước mắt tuôn trào trên mặt, tim như quặn thắt lại từng cơn, cậu cố chịu đựng bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Nhưng như vậy thì sao? Cậu vẫn không chịu nổi một cú bất ngờ mà chồng cậu tạo ra cho cậu, cậu ngồi quỵ xuống đất lấy hai tay ôm đầu để mình không còn nghe thấy những tiếng động kinh tởm đó

"Papa xin lỗi bé con nhé, có lẽ chúng ta không thể như thế này mà sống được rồi" cậu sờ sờ bụng mình cười như không cười lộ ra biểu cảm oán oan

Sáng hôm sau hắn tỉnh lại trên giường cánh tay tê mõi, quay sang liền nhìn thấy người tình bé nhỏ của mình đang nằm trên tay mình, anh bất giác muốn rút tay ra, nhưng anh lại không làm thế, lúc này đầu óc anh liền xuất hiện hình bóng của Nhạt Khả loé qua trong đầu hắn, hắn nhớ cậu ta đã khóc, chỉ vậy thôi

Sao một khoảng thời gian cô ta cũng đã tỉnh, hắn liền gấp gáp mặc đồ rồi lao nhanh xuống nhà, hắn nhìn chăm chăm vào người trước mặt đang ngồi ăn một đĩa hoa quả trước màng hình tivi bất giác nhẹ lòng và cũng mang một cảm giác tội lỗi nhẹ

Có lẽ nhẹ lòng mà hắn thấy là nhẹ lòng khi Nhạt Hạ không bỏ nhà về nhà mẹ đẻ, còn về tội lỗi thì hắn thấy mình hơi quá đáng với cậu, hắn muốn tiến lại xin lỗi, đột nhiên hắn bị một lực nào đó kéo cánh tay, quay lại nhìn là cô ta. Cô ta kéo hắn đến trước mặt Nhạt Hạ rồi ra lệnh cho cậu

"Anh gì ơi, tôi đó rồi, con tôi cũng vậy, nên nhờ cậu đi nấu cho tôi vài món được không?"

Lúc này cậu liền khựng lại đôi mắt đỏ hoe đôi tay nắm chặt cây nĩa trong tay

" Gì chứ hai người cũng đã có con rồi sao?!"

"Đúng vậy, đây là con của anh Tô, sao vậy?"

Cậu nghe được điều này tim như ngừng đập một nhịp, nhưng rất nhanh cậu lại ngẩn mặt lên nói với cô ta rằng

" Vậy sao, đúng thật là tôi quá vô dụng rồi chăng? Ở với nhau 9 năm trời tôi lại không mang thai cho anh ta một đứa con, để rồi anh ta chán ngấy tôi và ra ngoài tìm trà xanh ngon ngọt hay sao, nhưng tôi nhìn hay người cũng thật xứng đôi, một người thì phản bội vợ mình mà đi cặp kè với trà xanh, còn một người không biết xấu hổ, đã biết người ta đã có vợ rồi mà còn có con với chồng người khác, đúng là ông trời luôn ưu ái những người như vậy, hai người sinh ra là đã giành cho nhau r...."

Nói đến đây hắn liền vung tay tát mạnh vào bên mặt của cậu khiến dĩa trái cây rơi vỡ xuống đất, mặt cậu cũng đỏ theo cú tát đó. Nhưng cậu lại bình tỉnh đến lạ thường dường như cú tát đó đã khiến cậu thức tỉnh trong mối hôn nhân sai trái này, cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn hỏi

"Sao anh lại đánh tôi, tôi nói gì sai à, hay là anh nhột nên mới ra tay đánh tôi?"

"Im miệng, cậu là vợ tôi ai cho phép cậu cái quyền nói chồng mình như vậy?"

"Vợ!? Anh nói gì vậy anh có xem tôi là vợ đâu, vốn dĩ nếu anh em tôi là vợ thì sẽ không làm những hành động đó rồi, thật nực cười khi anh có thể nói ra được câu đó, buồn nôn thật"

Nói rồi cậu bước lên lầu hắn đứng dưới ngạc nhiên không nói nên lời, vốn dĩ hắn chưa từng thấy cậu như thế, hắn chỉ nhớ trong trí nhớ mình rằng cậu là một người luôn nghe theo hắn, yêu hắn chết đi sống lại, chưa bao giờ lớn tiếng với hắn nhưng bây gì trước má hắn là một Nhạt Khả lạnh lùng xa các

Lúc này cậu bước xuống, cằm trên tay một tờ đơn ly hôn mà hắn đã đưa cho cậu rất nhiều lần nhưng lần nào cậu cũng đều không ký, có điều lần này chính cậu là người đưa đơn trước, hắn ngạc nhiên trợn tròn mắt, đột nhiên trong tim như bị dao khứa mạnh đau đớn vô cùng

"Sao bây giờ lá gan của cậu lớn vậy, còn dám đưa đơn ly hôn trước mặt tôi"

"Không phải đây là điều anh muốn trong 9 năm qua sao?"

"Cậu..."

" Anh mau ký đi, tài sản, công ty, xe cộ, tôi điều sẽ không lấy của anh bất cứ cái gì mà cũng mong anh cho tôi sự bình yên sau này là được rồi"

"..."

Hắn tức giận nổi cả gân xanh, cằm tờ đơn li hôn lên xé rách, cậu thấy vậy cũng chỉ im lặng, đột nhiên anh tiến lại bóp chặt cổ cậu, cậu lại không phản kháng buôn lỏng hai tay nhìn hắn với cặp mắt vô hồn. Hắn liền giật mình buôn cậu ra. Lúc này cậu cằm hành lí đã chuẩn bị sẵn mà bước ra cánh cửa, không quên nhắc hắn vài câu

"Tôi vẫn còn nhiều bản ly hôn ở trên ngăn bàn mà anh đã đưa tôi trong 9 năm qua, tôi đã ký tên mình vô từng bản, và mong anh mau mau ký vào giấy li hôn nếu trong vòng một tuần mà anh không chịu kí thì chúng ta sẽ ra toà án để giải quyết việc này"

(Thần công khốn nạn vcl🙂 có nên thêm công 8 vô không?)

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ