Đoản 60 - Đam Mỹ ( Sư Tôn...)

185 9 0
                                    

(1) Sư Tôn...

Ở tiên giới, Lam Lã lại đem lòng yêu sâu đậm sư tôn của mình. Cậu yêu hắn ngày ngày nỗ lực luyện tập, mong nhận được sự khen thưởng từ hắn

Nhưng Sư Tôn lại chưa lần nào đối xử tốt với cậu dù chỉ một chút. Ngoài cậu ra vẫn còn có một người là đồ đệ của hắn, đó chính là Hứa Hà. Cậu sư đệ nhỏ hơn cậu 3 tuổi này lại được Sư Tôn cực kỳ quan tâm và ưu ái

Tuy là đồ đệ do Sư Tôn thu nhận, nhưng sự đối đãi lại trái ngược nhau. Cậu có thực lực và sức mạnh hơn Hứa Hà, còn y lại yếu đuối nhu nhược, điều này khiến cho Sư Tôn hết mực quan tâm và dịu dàng với y. Còn đối với cậu, sư tôn lại luôn trưng ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng, dù cậu có mạnh mẽ, kiên cường đến đâu thì trong mắt sư tôn, cậu vẫn chỉ đứng sau sư đệ.

---------

"Sư tôn, người có thích con không?"

Lam Lã dè dặt hỏi người đang ngồi. Nhưng ánh mắt của Sư Tôn lạnh lẽo nhìn cậu đến lạnh người

"Sao ngươi lại hỏi ta chuyện này"

"Tại vì con thấy người đối xử với con rất lạnh nhạt, còn đối với sư đệ lại rất dịu dàng, ôn nhu"

Hắn im lặng giây lát rồi lại mở miệng

"Ngươi không tự mình nhận biết à, ngươi có sức mạnh còn đệ ấy thì không. Vả lại chuyện ta nhận ngươi hoàn toàn không phải ý của ta"

Câu nói của sư tôn khiến lòng cậu đau nhói không ngừng, dường như có một con dao vô hình đâm mạnh vào tim cậu. Đúng thật là không phải ý của người, là do bị cha cậu ép buộc!

"Sư tôn đã nói vậy thì... Coi như từ nay chưa từng có đồ đệ như con đi. Từ nay về sau, ta và người ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Nghe thấy những lời nói do chính miệng Lam Lã thốt ra, khiến Sư Tôn vô cùng tức giận, không hiểu trong lòng tại sao lại dâng lên cảm giác khó chịu đến đau lòng, hắn mấp máy môi mở miệng

"Ngươi đừng ấu trĩ như thế, việc này, ta..."

"Người không cần bận tâm về con, khoảng thời gian này đã làm phiền người rất nhiều rồi, từ nay sẽ không như thế, thật lòng cảm ơn người về khoảng thời gian này"

Nói xong Lam Lã rời đi, không kịp để Sư Tôn giải thích, bóng dáng cậu đã biến mất trong tầm mắt của hắn, giờ này hắn mới kịp nhận ra thì đã quá trễ rồi

"Lã nhi... Ta không có khi nào là không để ý đến con hết!"

Lam Lã đi rồi, tình sư trò cũng đoạn tuyệt, giờ đây cảm giác trống rỗng đến nhói lòng, Sư Tôn ngày ngày lại mơ thấy Lam Lã, nước mắt hai hàng nói ra những lời oán giận hắn

-------

Cho đến 10 năm sau. Họ lại gặp lại, nhưng lần này là hai phe đối địch nhau. Do tiên giới hỗn loạn, chia thành hai phe bất đồng quan điểm, nên sinh ra mâu thuẫn, cậu lại theo phe cha mình, vì vậy phải đối đầu với sư tôn mình từng rất yêu, cũng từng rất hận

"Lam Lã... ngươi biết trận chiến này người bên ngươi đã sai hoàn toàn không, còn không mau quay đầu làm bờ"

Lam Lã lạnh lùng không nhanh không chậm hờ hững đáp

"Quay đầu làm bờ? Vốn dĩ ta chưa từng sai, người sai chính là người"

"Ngươi!"

Hai bên nhanh chóng giao chiến, giờ đây Lam Lã rất mạnh, thực lực lại ngang ngửa sư tôn.

Nhưng ngay lúc này đây, Sư Tôn lại đang lơ là, nhưng Lam Lã lại do dự không ra tay. Đến cuối cùng, người nằm dưới mũi kiếm của Sư Tôn lại chính là Lam Lã

Tim Sư Tôn phút chốc như ngừng đập, đôi tay run rẩy rút thanh kiếm đâm xuyên qua ngực cậu ra

"Lam... Lam Lã...!"

Nước mắt ấm áp của Sư Tôn lạnh lùng cao ngạo giờ phút này lại rơi lã chã, cậu lại khẽ giơ tay lên lau những giọt nước mắt ấy đi

"Ta... Ta từng rất thích người... Thích người đến sâu đậm... người có biết không"

"Ta... Ta không biết... ta không biết Lã Nhi...!"

"Thì ra là thế à, ta còn tưởng người biết ta thích người nên đã vô tình với ta chứ"

"Không phải thế... không phải thế đâu... là do... Là do Sư Tôn không tốt, Lã Nhi, con... cố gắng một chút, ta đưa con về chữa trị"

"Sư Tôn không kịp nữa rồi, người có từng thích ta một lần không, người có từng quan tâm ta, để ý ta không?"

"Lã Nhi, Sư Tôn chưa lần nào là không để ý đến con cả... Sau khi con rời bỏ ta, sau khi con cắt đứt quan hệ với ta, mỗi ngày ta đều sống trong đau khổ và dằn vặt, con... con đừng nói như thế, nếu lần này con rời đi thật thì sư tôn phải sống thế nào đây?"

"Sư tôn... Người đừng như thế, đừng nói mấy lời như vậy, không phải bên cạnh người còn có Hứa Hà không phải sao"

"Hứa Hà... Hứa Hà không phải con!"

Đến cuối cùng, Lam Lã đã mãi mãi ra đi trong vòng tay ấm áp của Sư Tôn, mãi mãi không gặp lại. Lời cuối cùng mà Lam Lã để lại cho hắn chính là

"Ta đã từng rất yêu người"

---------

Lam Lã mất. Sư Tôn quyết định bế quang hết quãng đời còn lại không màng thế sự chuyện đời. Điều hối tiếc đó chính là không biết được, bây giờ Lam Lã còn có thích hắn nữa hay không

_END_

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ