Đoản 29 - Đam Mỹ

337 18 0
                                    

"Tiểu Luân hôm nay em muốn ăn gì, anh sẽ nấu cho em ăn"

"Em muốn ăn cơm cà ri"

"Được, anh nấu cho em"

_______________

"Hôm nay anh không đi làm sao?"

"Hửm, hôm nay anh xin nghỉ rồi"

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn được ở bên em nhiều hơn thôi"

Cậu cười bất lực rồi xoa đầu hắn

________________

"Hôm nay chúng ta sẽ đi xem phim em chịu không?"

"Xem phim hả.... Em thấy trong người không được khoẻ"

"Em có bị sao không, nếu vậy thì hôm khác mình đi cũng được. Em đau ở đâu à!"

"Cũng không hẳn, chỉ đau người xíu thôi"

"Em mau vào phòng nghỉ ngơi đi, để anh đi lấy thuốc"

"Dạ"

________________

"Em ăn cá đi, món em thích nhất đấy"

"Em cảm ơn"

Hắn gắp miếng cá để vào chén cậu, cậu cười tủm tỉm nhìn hắn. Đột nhiên lúc này một tiếng động mạnh vang lên. Người con trai đạp cửa xông vào, tức giận mà nắm lấy cổ áo hắn

"Anh tỉnh táo lại đi Cố Dương"

"Là Cố Thanh à, em tới đây có chuyện gì không?"

Hắn ngồi đó nhìn anh cười nhẹ, dường như trong đôi mắt ấy có chút đỏ xoe

"Anh tỉnh táo lại đi Cố Dương à!" Người con trai với nét mặt bi oai cầu xin anh mình

"Có chuyện gì vậy!"

"Anh dâu đã chết rồi, anh Nhược Luân đã chết do tai nạn xe vào 2 tuần trước rồi!"

Câu nói của anh nhưng nhát dao sắt bén mà đâm thẳng vào tim hắn, nét mặt hắn bỗng chóc hoá điên dại, mù mịch, sợ hãi...

"Em đang nói gì vậy! Nhược Luân vẫn đang ở đây kia mà, em ấy vẫn đang ăn cơm cùng anh, em ấy vẫn luôn quan tâm anh, em ấy vẫn luôn yêu anh. Sao em có thể nói như vậy"

Hắn như phát điên mà gào hét lên rồi đẩy anh ra, hắn tiến lại chổ bàn ăn nơi có hủ cho cốt của cậu đang để đó

"Anh hai, đừng cố chấp như vậy nữa được không, anh đừng cố sống trong ảo ảnh do chính anh tạo ra nữa, anh dâu đã mất rồi, đây là sự thật. Đừng chấp mê bất ngộ nữa, làm vậy anh dâu sẽ buồn lắm anh có biết không!"

"Em đi đi, đừng nói nữa"

"Anh hai à, anh Nhược Luân đã chết rồi, người bên cạnh anh chỉ là hủ cho cốt của anh ấy mà thôi"

Hắn hoảng hốt mà quay lại nhìn cậu, rồi tầm nhìn dần trắng xoá. Cậu đột ngột biến khỏi tầm mắt hắn. Hắn như phát điên mà gào hét tên cậu, vô tình đánh vở lọ tro cốt trên bàn. Tim hắn như bị ngưng lại một nhịp, dường như có ai đang khoét một lỗ to vậy, hắn quỳ xuống đất, nắm từng nắm bột trắng lên rồi khóc đến tê tâm liệt phế. Người con trai bên cạnh cũng đau đớn dường như không thở nổi

#đoảnđam #đoảnngắn #tútú

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ