Lưu Tư Mạc và Hàn Kim Bạch sinh ra và lớn lên trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt, họ vô tình gặp nhau và nảy sinh tình cảm với nhau, họ phải đối mặt với bao nhiêu phân biệt miệt thị, thời đó vẫn còn định kiến với tình yêu đồng tính cực kì nghiêm trọng.
Hôm nay Lưu Tư Mạc lại nhận được một thông báo phải ra tiền tuyến, do hắn có thể lực và sức khỏe tốt nên bắt buột phải chiến đấu. Còn Hàn Kim Bạch có bệnh về tim nghiêm trọng, cùng với tàn tật tay trái nên đã không ra tiền tuyến chiến đấu cùng hắn được.
Trước lúc đi Lưu Tư Mạc đã hứa với cậu rằng
"Kim Bạch sau khi tôi ra tiền tuyến chiến đấu, vẫn sẽ ngày ngày viết thư cho em, nó sẽ khiến em an tâm về tôi đấy"
"Nhưng... tôi vẫn rất lo cho anh!"
"Haha ngốc ạ, em bị bệnh như này mà còn có sức lo lắng cho tôi à. Em lo mà chăm sóc bản thân cho tốt đi, đợi tôi về sẽ cầu hôn em, rồi khiến em chấp nhận làm người yêu tôi đấy"
------
Cuộc chiến tranh ở tiền tuyến diễn ra rất lâu, rất khốc liệt, người người nhà nhà đều mong chồng con mình có thể bình an quay về. Lưu Tư Mạc vẫn giữ đúng lời hứa ban đầu, hắn vẫn hằng ngày viết thư gửi cậu, trong thư chỉ có màu đen trắng, cùng những thứ diễn ra ở chiến trường, nhưng trong thư thật ngọt ngào và bình yên của nơi chiến trường.
---------
Cuộc chiến tranh diễn ra cho đến 30 năm. Xuyên suốt 30 năm qua Hàn Kim Bạch vẫn ngày ngày nhận được những bức thư do Lưu Tư Mạc viết.
Cũng chính là hôm nay, ngày mà giải phóng trở về, trong đám người từ tiền tuyến bước ra, người thì bị thương, người thị khóc nức nở. Bóng dáng cậu tàn tật, nhỏ bé, vui vẻ mà đứng chờ hình bóng cao to của Lưu Tư Mạc. Nhưng thứ cậu chờ được chỉ là một đội quân. Có người trong số họ nói rằng
"Chào Hàn Kim Bạch tiên sinh, đồng chí Lưu Tư Mạc đã... Đồng chí đã hy sinh trên chiến trường cách đây 10 năm trước rồi"
"Sao cơ!"
Tam quan của cậu như sụp đổ, sự sợ hãi cùng đau khổ ập đến cùng cực, đôi mắt cậu đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi dài xuống
"Vậy trong 20 năm qua... ai là người đã viết thư cho tôi!"
Người đồng chí bên cạnh vẻ mặt do dự nhưng vẫn nói ra
"10 năm trước... Tư Mạc đã nói với đồng đội trong quân ngũ rằng"
*Tôi thích đàn ông... người tôi thích là một người rất tốt và xinh đẹp*
"Lúc đó chúng tôi ai cũng sốc. Sau đó cậu ấy đã nói với chúng tôi rằng"
*Nếu sau này tôi không may tử trận trên chiến trường, nhờ các cậu mỗi ngày thay phiên nhau viết thư cho em ấy, nhưng trong thư tuyệt đối đừng nói những thứ đang diễn ra ở chiến trường tàn khóc này, mà trong thư hãy nói về những thứ tốt đẹp nhé, tôi không muốn em ấy lo lắng đâu. Bởi vì người tôi yêu chính là Hàn Kim Bạch*
Nghe thấy thế tim cậu đau đớn như sắp chết đến nơi, thì ra Lưu Tư Mạc yêu cậu nhiều như thế. Thì ra những thứ trong thư đều là bịa đặt, thì ra 20 năm qua người viết thư cho cậu không phải hắn, thì ra hắn đã chết rồi!
Lưu Tư Mạc tử nạn trên chiến trường. Hàn Kim Bạch cho đến 30 năm sau mới biết được những gì diễn ra ở chiến trường, cũng như sự tàn khóc của nó đã đánh vào bao nhiêu người vô tội.
Hàn Kim Bạch không lâu sau đó cũng chết do bệnh tim và mang theo cùng với nỗi đau khôn xiết
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_
Short StoryTrong đây sẽ là những câu truyện ngắn bl do mình sáng tác, gồm có Ngọt và Ngược. Còn nếu mọi người không thích truyện bl thì mình sẽ viết một bộ riêng về Ngôn Tình cũng là đoản ngắn luôn ạ. Mong mọi người ủng hộ và đừng ném đá mình nha🙏♥️