Đoản 10 - Đam Mỹ (2)

1.2K 68 4
                                    

"Tiêu Thiễn, cậu làm gì ở ngoài này vậy?"

"Đợi cậu!"

"Cậu đợi tôi làm gì....., À, tôi và cậu ở chung phòng, tôi đi đến tối vậy bộ cậu không dám ở một mình hả.... Nói vậy thôi cậu có muốn ra ngoài uống vài ly với tôi không?

"....."

Hai người tới 1 tiệm ven đường, họ ngồi uống rượu và tâm sự cho nhau nghe

"Cậu biết không, cái tên khốn khiếp đó... Tôi đã theo đuổi hắn rất lâu, từ lần hắn giúp tôi khỏi đám côn đồ, tôi đã rất thích hắn và thổ lộ cho hắn nghe tình cảm của mình.... Nhưng hắn nhẫn tâm từ chối và chà đạp tình cảm của tôi....", Cậu vừa cằm rượu lên vừa uống vừa nói

Cậu khóc rất nhiều, anh thấy vậy liền rất đau lòng liền dành lại ly rượu trong tay cậu và dẫn cậu về lại ký túc xá. Anh thả cậu trên giường định quay đi thì cậu nắm chặt tay anh

"Hạ khuynh.... Đừng đi... Đừng chia tay em..."

Tiêu Thiễn bỗng nghe nhưng lời này tâm tình liền chở nên không vui, anh nhiếu chân mày lại nhìn cậu với ánh mắt hiện lên ánh lửa. Anh cuối xuống mặt cậu hôn cậu ngấu nghiến, tay không tự chủ mà đưa xuống dưới, bỗng nghe thấy vài tiếng rên nho nhỏ của cậu, anh đã rất may lấy lại lý trí và sự bình tĩnh, anh dứt khỏi nụ hôn và đi vào nhà tắm. Một lúc sau anh đi ra thấy cậu vẫn đang say giấc nên đành đắp chăn ngay ngắn vào cho cậu rồi anh ngồi ngắm cậu đến tận đêm muộn mới ngủ

Sáng hôm sau, anh và cậu lần đầu tiền đi vào lớp cùng nhau, nhưng suốt đường đi cậu lại tránh ánh mắt anh khiến anh rất lấy làm lạ. Buổi chiều hôm ấy cậu đi làm như thường lợi đến tối mới vế, khi ra tới ngoài cậu thấy anh đứng đợi cậu trong tay còn cằm theo hai lon nước

"Tiêu Thiễn sao cậu lại ở đây, có chuyện gì sao?"

"Không có gì chỉ rảnh rỗi đến đón cậu về thôi" nói rồi anh đưa lon nước cho cậu, hai người cùng nhau trở về

"Sao hôm nay lại tránh mặt tôi?"

"Sao... Tôi đâu có tránh mặt cậu đâu!"

"Nói dối..!"

Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên.Thật ra hôm qua cậu như vậy mà mơ mơ màng màng gọi tên Hạ Khuynh bắt quá khi nhận ra cậu định chử hắn nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tiêu Thiễn hôn ngấu nghiến, cậu vừa bắt ngờ vừa hồi hợp, sao khi nghe cậu nói vậy anh cũng bất ngờ đỏ mặt và xin lỗi

"Xin lỗi..."

"Không sao tôi không để ý, huống thồ cậu là hotboy của trường, ngoài kia bao nhiêu cô gái mong muốn cậu hôn còn không được haha"

Anh ngừng lại

"Vậy cậu có muốn tôi hôn không?"

"Cái.... Cái gì!"

Câu hỏi của Tiêu Thiễn khiến cậu phút chóc đỏ hết mặt, cậu ngài ngùng đến nổi nói lắp

"Cậu...cậu...cậu đang nói gì...vậy, thật là ngoài kia có nhiều người muốn hôn cậu... Nhưng tôi thì.... Thì không....!"

"Cậu chắc không" nói rồi anh cuối người xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu khiến cậu phút chóc đỏ hết mặt. Hai người về tới phòng của mình, cậu từ lúc bị anh hôn thì mặt liền đỏ như tôm luộc.

___________

Tối hôm đó cậu đang ngủ thì thấy bên cạnh mình có một thân hình vạm vở đang ôm chặt mình, cậu liền quay sang nhìn, đập vào mắt cậu là khuôn mặt điển trai không góc chết của Tiêu Thiễn. Cậu đỏ mặt quay người lại ôm anh. Thật ra mấy ngày chia tay Hạ Khuynh thì chỉ có mỗi Tiêu Thiễn là ở bên cậu, làm cậu vui vẻ, luôn đón cậu tan làm, cùng tâm sự cuộc đời với cậu và luôn bảo vệ cậu trước những người làm khó cậu..., dần dần cậu cũng nảy sinh tình cảm với anh. Nhưng cậu không dám tỏ tình hay bột lộ cảm xúc của mình vì sợ giống với tên tra nam  Hạ Khuynh

_______________

Hôm nay là một ngày rất bình thường với cậu, cũng như mọi khi cậu tan làm thì sẽ có Tiêu Thiễn đứng đợi cậu trước cửa, nhưng hôm nay cậu ra lại chẳng thấy ai cậu cũng cảm thấy rất lạ lẩm khi không có anh đoán cậu như mọi hôm, nhưng cậu cũng nghĩ thoát" chắc anh ấy có việc bận gì đó nên đón mình không được". Cậu về tới phòng ký túc xá thì thấy xung quanh tối ôm, sau khi cậu bật đèn lên, cậu bắt ngờ thấy anh đang cằm trên tay một bó hoa hồng đỏ cùng một hộp nhẫn, trong phòng bày toàn đồ trang trí, nào là bong bóng và nguyên dòng chử to đùng trên tường " tôi thích em". Cậu bất ngờ đến đơ người, nhưng rất nhanh đã bị một giọng nói trầm ấm đánh thức lôi về thực tại

"Tử Vướng em có đồng ý để anh chăm sóc em không?"

"Đây...."

Cậu bắt ngờ vở oà khóc lóc như đứa trẻ mà đưa tay ra trước mặt anh, anh cũng hiểu ý mà đeo nhẫn lên cho cậu, hai người trao cho nhau cái ôm mận nồng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm vở bầu không khí hạnh phúc của hai người.

"Là Hạ Khuynh!!"

"Alo... Em gặp anh một chút được không, anh đang ở dưới ký túc xá dưới phòng em, chúng ta nói chuyện chút đi có được không?" hắn ngước mặt lên nhìn phòng cậu ngập trong anh sáng trong mắt hiện lên bao cảm xúc phức tạp

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ