Đoản 33 - Đam mỹ ( I Love You, Tôi Thích Em?

311 20 1
                                    

"I Love You"

Người con trai không biết xấu hổ mà cầm hộp socola hình trái tim đứng trước nhiều người mà dõng dạc tuyên bố rằng thích hắn

"Nhưng tôi không thích cậu, đừng mặt dày mà bám theo tôi nữa"

Nói rồi hắn lạnh lùng bỏ đi, để lại cậu đang rất buồn chán, đứng sửng tại chổ

"Sau này anh chắc chắn sẽ thích em đó!!"

Cậu ngẩn cao mặt, giọng nói dõng dạc lấy hết sức mà hét lớn, hắn cũng ngại ngùng mà cúi đầu xuống bước đi, chẳng dám nhìn mặt người  xung quanh

______________

" I Love You bảo bối"

Cậu lại tặng hắn một bộ đồ, bộ đồ đó giống với cái mà cậu đang mặc trên người, nó có một màu rất loè loẹt, nhìn rất hề hước

"Cậu có thôi đi không!"

Hắn gằn giọng với cậu, dường như cậu cũng đã quen nên đành bỏ xuống bộ đồ đó, nhưng cậu lại lấy ra một bộ khác, bộ này còn trẩu hơn bộ trước rất nhiều

"Anh không thích bộ đó, vậy lấy bộ này được không?"

"Chết tiệt!"

______________

"I Love You anh yêu"

Hôm nay cậu lại tặng bánh ngọt cho hắn, hắn chẳng thèm nhìn mà đã vung tay vứt xuống nền đất lạnh lẽo, làm cho hộp bánh đầy ngon lành giờ đây đã bèo nhèo chẳng ra hình dạng gì

"Đây... Em đã làm cả một ngày đó, rất vất vả, em chỉ muốn anh được nếm thử bánh em làm..."

Chưa đợi cậu nói hết câu hắn lớn giọng quát với cậu, sắc mặt vô cùng khó chịu

"Sau này đừng làm phiền tôi nữa, thứ cậu làm, thứ cậu tặng tôi đều rất kinh tởm!"

Hắn không biết câu nói của mình tổn thương cậu tới mức nào, tim cậu như dao khứa vào từng cơn đau lan ra trong cơ thể

"Coi như tôi cầu xin cậu đấy, đừng làm phiền tôi nữa, nếu không bạn gái tôi nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất"

Hắn lại hạ giọng mà cầu xin cậu, chỉ vì bạn gái hắn. Từ trước tới giờ hắn không bao giờ nói như vậy với cậu cả

"Anh... Có bạn gái rồi sao?"

Giọng cậu run run hỏi hắn

"Phải, cô ấy đang mua bánh đằng kia"

Nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cậu thấy một cô gái đầy vẻ yêu kiều đang đứng chọn những chiếc bánh ngọt

"Em biết rồi, em xin lỗi anh nhiều lắm. Từ này sẽ không như vậy nữa, sẽ không...làm phiền anh nữa"

Cậu xoay người rời đi, hắn đứng đó trong lòng cứ cảm thấy đau nhói, rất muốn giữ người trước mắt nhưng cơ thể lại bất động, không cho hắn cơ hội làm điều đó

Từ ngày hôm ấy, không còn món quà nào dành cho hắn, cũng không còn những lời nói đường ngọt mà hắn muốn nghe nữa, cảm giác trống trải trong lòng hắn ngày một lớn dần. Hắn muốn cậu, hắn muốn nhìn thấy cậu, hắn muốn nghe những lời nói 'cậu yêu hắn', hắn muốn những món quà sến súa mà cậu làm cho hắn. Hắn nhớ cậu thật rồi! Hắn nhớ người từng bị hắn chà đạp, từng bị hắn vứt bỏ, từng bị hắn căm ghét

________________

1 tháng sau, hắn chia tay cô. Hắn đã đi tìm cậu rất lâu, vì gia đình cậu chuyển đi từ 1 tháng trước rồi. Ngày ngày hắn đều cho người tìm cậu, giờ hắn rất nhớ cậu, chỉ muốn được gặp cậu.

Hôm nay hắn vô tình đi ngang một tiệm làm bánh, nhưng lại dừng chân ở đó, dường như đang nhớ đến thứ gì đó, hắn mở cửa bước vào, đập vào mắt hắn là cậu, cậu đang làm thêm tại một tiệm bánh nhỏ

"Em... Thì ra đó giờ em làm việc ở đây sao?"

Cậu gặp hắn cũng bất ngờ lắm chứ, cậu cũng rất vui mừng, nhưng lại nhớ đến lần trước hắn tàn nhẫn với cậu tới mức nào trong lòng liền cảm thấy chua xót không thôi

"Chào quý khách, quý khách muốn mua loại bánh nào"

Cậu bình thản, nở một nụ cười xa cách với hắn, nụ cười này là dành cho khách hàng, hắn không thể nào tin được, người con trai từng cười với hắn rất ngọt ngào giờ lại xa lạ với hắn như vậy

"Em... Mấy tháng nay em sống có tốt không, anh đã... Tìm em rất lâu"

"Quý khách xin vui lòng chọn bánh ạ, ở đây không nói chuyện ngoài lề"

Hắn hoảng loạn mà chọn bánh, cậu bắt đầu nướng chúng lên, hắn đứng ở quầy vẫn không ngừng luyên thuyên nói

"Anh và cô ta đã chia tay rồi, chia tay từ 1 tháng trước"

"...."

"À đúng rồi, anh đã mua lại cái áo giống hệt em khi ấy, nhưng mà nó lại còn thiếu một người để mặc chúng"

"Em à anh rất nhớ em đó, anh đã tìm em--"

Chưa kịp đợi hắn nói hết câu, giọng cậu đã chen ngang

"Vị khách này, không phải tôi đã từng theo đuổi anh rất nhiều lần sao, nhưng lại bị rất vô tình từ chối. Anh nghe rõ đây, tình cảm mà tôi dành cho anh đã hết rồi. Quý khách vui lòng lấy bánh, thanh toán rồi đi cho, chúng tôi còn có khách xếp hàng ở đây ạ"

Hắn ngạc nhiên khi nghe cậu nói như vậy, sắc mặt sợ hãi, cũng kém đi nhiều phần, trong lòng hắn lại cảm thấy đau nhói, rất khác so với cảm giác lúc vừa nãy gặp lại cậu khi nãy, nó sung sướng đến chết đi sống lại. Nhưng giờ đây hắn lại đang đầy đau khổ với những lời nói đầy vô tình của cậu. Hắn định nói gì thêm nữa thì một thân ảnh cao to, khuôn mặt đẹp tựa như tạc  tượng, tiến lại chổ cậu, đưa tay vòng qua eo sao đó lại hỏi cậu

"Tiểu Trình, đây là ai vậy em?"

"Chỉ là bạn thôi"

Hắn như bất động, đứng yên nhìn cảnh người đàn đông ôm eo cậu rất thân mật, hắn như phát điên, bốp chặt hộp bánh khiến nó móp méo biến dạng, sắc mặt hắn âm trầm nhìn anh ta, dường như muốn lập tức giết chết người trước mặt vậy

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ