(1) Chỉ Như Vậy
"Ác độc, ác độc, thật ác độc, sao em có thể bỏ anh đi như vậy, đúng là dối trá, tất cả đều dối trá!"
Bên trong căn phòng to lớn, lập loè với ánh sáng yếu ớt, một thân ảnh trong phòng dường như mất hết lý trí, không kiềm chế được cảm xúc mà đập phá đồ đạc một cách dữ dội
Ding dong một tiếng chuông cửa phá vở đi mạch cảm xúc hỗn loạn của hắn. Cậu bước vào, hốt hoảng khi thấy căn phòng vô cùng hỗn độn, với những món đồ bị đập vở tan nát dưới sàn nhà
"Thương Mặc! Anh bị sao vậy?"
"Dối trá, tất cả... Tất cả là dối trá, sao lại bỏ đi... Sao lại bỏ anh mà đi mất chứ!"
"Anh... Anh đang nói gì vậy?"
Cậu hoảng sợ khi thấy tin thần hắn kích động, hắn ngồi sụp xuống nền đất dùng hai tay ôm chặt lấy đầu, trong lòng cậu lại truyền đến cơn đau tê tái, như hàng ngàn con dao đâm vào lòng ngực vậy. Cậu liền nhào đến mà ôm chặt hắn. Nhưng trong lòng cậu lại hỗn loạn vô cùng. Rốt cuộc anh đang nói tới ai vậy. Em chưa bao giờ bỏ anh đi mà. Rốt cuộc anh đang nói tới ai! Em vẫn luôn đồng hành cùng anh trong 5 năm qua mà. Nhưng những năm qua anh đều như vậy. Tại sao chứ, em không hiểu!
____________
Sao khi hắn ổn định mà ngủ hiếp đi, cậu lặng lẽ tìm đến bạn của hắn, với tâm trạng bất an, bồn chồn mà hỏi về người mà hắn nhắc đến điên cuồng lúc nãy
"Xin chào anh!"
"À tôi nhớ em rồi. Em là người yêu của Thương Mặc phải không, ta từng gặp nhau. Nhưng em tên gì nhỉ...?"
"À em tên là Lam Lạc" cậu có chút không tự nhiên mà nói chuyện với anh
"Vậy em tìm anh có chuyện gì không?"
"Em muốn hỏi anh một số chuyện của Thương Mặc. Lúc nãy tin thần của anh ấy không ổn định, còn luôn muốn tự sát khi nhắc đến ai đó..?"
"Nữa... Nữa rồi sao!"
"Có chuyện gì vậy anh!?"
"Hazii thật ra... Em rất giống với người đó!"
"Người đó!"
Sắc mặt cậu lại hiện lên vẻ lo sợ tột độ. Cậu thật sự hoang mang rồi, anh ta nhắc đến người đó... Là mà người rất giống cậu sao! Anh ta tiếp tục kể:
"Thật ra vào 7 năm trước Thương Mặc yêu sâu đậm một người con trai tên Lam Vũ, hai người rất hạnh phúc. Nhưng không lâu sao đó, mối quan hệ của hai người bị gia đình phát hiện"
"Thương Mặc vì cậu ấy mà có thể cắt đứt quan thệ với gia đình. Nhưng... Cậu ấy lại không muốn tiếp tục với mối quan hệ này mà chọn cách rời khỏi đây và định cư ở nước ngoài"
"Trong thời gian đó, Thương Mặc luôn tìm kiếm bóng dáng của cậu ấy, nhưng đều vô vọng. Vì việc Thương Mặc cắt đứt quan hệ với gia đình, nên về kinh tế thì hắn là một kẻ nghèo. Nhưng sao này vì với bộ óc thông minh, hắn đã phát triển một công ty nhỏ mà vươn lên top đầu"
"Nhưng trong 7 năm đó, hắn tìm cậu ấy không ngừng nghĩ, nhưng chẳng có tung tích gì. Hắn đã rất bất lực và vô vọng. Nhưng hôm ấy hắn lại vô tình gặp cậu đấy"
"Gì... Gì chứ. Chính ... Chính là lúc đó!!"
"Thương Mặc từng nói với tôi rằng. Hắn luôn tìm kiếm cậu ấy trong nhiều năm nhưng vẫn không có hy vọng. Hắn ngày càng suy sụp, chỉ ngày ngày nghĩ tới cái chết. Nhưng hôm ấy hắn đến tìm tôi"
"Thương Mặc nói với tôi rằng, hắn đã tìm được cậu rồi. Tôi còn tưởng là người mà hắn yêu trong 7 năm qua nữa chứ!"
"Haha nhưng tôi lầm rồi. Khi hắn dẵn cậu đến gặp tôi, tôi còn cảm thấy cậu rất giống với cậu ấy, từ nốt ruồi, đến mái tóc, cái tên và cả nét mặt, đều rất giống người hắn yêu sâu đậm 7 năm trước. Lúc đó tôi còn tưởng là buôn bỏ được cậu ấy rồi chứ, ai dè vẫn còn có các biểu hiện y như cũ khi vừa mới chia tay cậu ấy. Đúng thật là!!"
"Gì chứ! Anh đang nói gì vậy!!" Cậu như không tin vào những gì mình nghe vậy. Hắn ta yêu thương cậu lắm mà, còn sắm đồ cho cậu mặc, còn mua kính cho cậu đeo, còn nói mái tóc màu vàng rất hợp với cậu nữa mà....
"Hửm tôi... Tôi nói gì sai sao! Nhưng sắc mặt của em không được tốt, em có sao không? Có cần anh...!"
"Xin lỗi tôi có việc phải đi trước" cậu hoảng loạn chạy ra khỏi quán nước, nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt
Trong lòng như hàng ngàn, hàng vạn con dao đâm vào đau đến muốn chết đi. Không ngờ cậu yêu hắn sâu đậm đến như vậy. Ruốt cuộc hắn lại xem cậu là Thế Thân của người hắn yêu trong 7 năm qua. Sau khi nghe được sự thật, cậu hoàn toàn suy sụp, không muốn gặp lại hắn càng không muốn lại bị hắn lừa dối và lợi dụng nữa, 5 năm là quá đủ rồi. Cậu lập tức về nhà, thu dọn tất cả đồ đạc vào vali sao đó kéo ra ngoài cửa
"EM LẠI ĐỊNH BỎ TRỐN NỮA À!"
Bất thình lình, giọng nói âm trầm của hắn lại vang lên, cậu quay lại thấy hắn đứng khoanh tay, dựa người vào cánh cửa nhìn cậu đang dọn đồ định rời khỏi nhà hắn, trên khuôn mặt hắn lại hiện lên vẻ tức giận nhưng lại lại pha lẫn nổi bình tĩnh đến đáng sợ
#đoảnđam #đammỹ #tútú #tútúbl
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_
Short StoryTrong đây sẽ là những câu truyện ngắn bl do mình sáng tác, gồm có Ngọt và Ngược. Còn nếu mọi người không thích truyện bl thì mình sẽ viết một bộ riêng về Ngôn Tình cũng là đoản ngắn luôn ạ. Mong mọi người ủng hộ và đừng ném đá mình nha🙏♥️