Đoản 47 - Đam Mỹ ( Tiệm Bánh Giản An)

229 7 1
                                    

(1) Tiệm Bánh Giản

"Em à, anh...!"

"Lại làm sai cái gì nữa rồi sao?"

"Anh... lỡ để bị lừa hết 80 triệu rồi!"

"Cái gì!! Thằng điên chết tiệt này, anh đang làm cái quái gì vậy, anh có biết số tiền ấy quan trọng đến mức nào không, anh biết nó dùng để làm gì không! Anh đi kiếm nó về đây cho tôi, nếu kiếm không được thì mãi mãi đừng bước vào phòng. Hôm nay ra sofa ngủ cho tôi, tên khốn kiếp!"

"Em à! Anh xin lỗi!!"

Cậu thẳng thừng đóng sầm cửa phòng lại, mặc hắn nằm ngoài sofa lạnh giá. Tối đó cậu vẫn lặng lẽ mà đem ra một cái chăn to cho hắn sau đó lại ngồi ngây ngốc nhìn hắn rồi mới mãn nguyện vào trong. Tuy ngoài mặt cậu lạnh lùng, tức giận với hắn vậy thôi, nhưng sâu bên trong cậu vẫn rất yêu hắn, tuy hắn khá ngốc nghếch, khờ nghệch, dễ lừa nhưng hắn lại là người khiến cậu có cảm giác muốn được sống, mãi mãi muốn được sống bên hắn, cùng hắn bước tiếp đến cuối đời người

Ngày hôm sau, hắn vì tội lỗi mà không dám nhìn mặt cậu, hắn vội vã đi làm, không thèm đụng đến bữa sáng mà cậu làm cho hắn, cứ thế một ngày, hai ngày, ba ngày... hắn đều ăn ở ngoài khiến cho cậu tức giận càng thêm bộc phát

Hôm nay hắn lại về muộn, cậu vẫn ở nhà đợi hắn, cậu cứ ngỡ rằng hắn lại ăn cơm ngoài, cơn tức giận lại xông lên đỉnh điểm, cậu ngồi đó ngây ngốc đợi hắn. Nhưng cứ đợi, cứ đợi mãi nổi bất an lại ập đến trong lòng cậu, cậu lấy điện thoại điện hắn không biết bao nhiêu cuộc nhưng vẫn không ai bắt máy. Lúc này một số lạ điện vào máy cậu, cậu hồi hộp, lo sợ mà nghe máy, đầu dây bên kia ồn ồn tiếng các bác sĩ cùng tiếng xe đẩy với cả tiếng hốt hoảng của các y tá. Tim cậu đập mạnh một nhịp

"Alo cậu là Lạc An phải không?"

"Là... Là tôi!"

"Bây giờ anh Diệp đang cấp cứu, cậu mau đến đây"

Mặt mày xanh xao, ngay lập tức, cậu bắt taxi tới đó

"Bác... Bác sĩ anh... Anh ấy sao rồi... Diệp Giản... Diệp Giản sao rồi ạ!!"

"Người nhà bình tĩnh, chúng tôi... Đã cố gắng hết sức, anh ấy bị tai nạn xe khi băng qua đường, giờ đây giây phút của anh ấy không còn nhiều, cậu mau vào với anh ấy đi. Chúng tôi xin lỗi"

Câu nói của vị bác sĩ kia như nhát dao đâm mạnh vào tim cậu, cậu loạng choạng bước vào phòng bệnh, một thân ảnh đầy vết thương đang nằm đó, nước mắt cậu tuôn trào rồi

"Đừng... Vợ à... Em đừng... Khóc... Anh đau lắm đó!"

"Tại sao... Tại sao... Tại sao lại như vậy"

"Em... Đừng khóc, anh có lỗi với em nhiều lắm"

"Anh chẳng có lỗi gì cả, tại sao ông trời lại đối xử với anh như vậy!"

"Anh... Vì số tiền mà em cực khổ kiếm được, để mở tiệm bánh, anh... Anh đã để bị lừa hết. Anh... Anh... Hôm nay anh thấy tên lừa đảo đó... Anh đã cố gắng đuổi theo hắn... Nhưng vẫn không lấy lại được tiền cho em... Còn khiến em phải khóc nữa... Anh...!

Hắn đưa cánh tay đầy vết thương lao đi những giọt nước mắt của cậu. Tim cậu đau đớn, đau đớn như muốn chết đi

"Em không trách anh, là em... Là em sai rồi, em không nên kêu anh tìm lại số tiền đó, mất rồi cũng chẳng sao, tiền mất rồi cũng chẳng sao, em chỉ cần anh, cần mỗi anh thôi, em... Em xin lỗi. Anh đừng rời xa em... Em không cho phép... Vợ anh không cho phép!"

"Vợ nè... Ai rồi cũng phải chết, bây giờ anh đi trước, mở đường cho em nhé!"

"Không... Không chịu... Không muốn... Em không muốn!"

"Ngốc ạ! Đừng như thế, anh đi trước nhưng sẽ đợi em ở một nơi nào đó tươi đẹp hơn, chúng ta... Sẽ sống với nhau tại đó!"

"Không! đừng nói nữa!"

"Vợ anh... Hãy thực hiện tâm nguyện cuối cùng của anh có được không?"

"Không... Anh tỉnh dậy mà tự thực hiện, em không làm đâu!"

"Anh xin lỗi, nhưng tâm nguyện này chỉ có em mới thực hiện được cho anh thôi"

Hắn nắm chặt tay cậu

"Vợ giúp anh sống thật tốt cho phần của anh luôn được không?"

"Không, đừng như vậy, đừng nói nữa, anh chính là động lực để em sống, vậy anh đi rồi anh bảo em phải sống sao đây. Anh ác lắm, tỉnh vậy về nhà rồi mình dành dụm tiền để mở tiệm bánh đi!!"

"Em đừng như thế, anh đau lòng lắm, em... Em hôn anh lần nữa có được không?"

Cậu cúi xuống hôn hắn, cậu hôn rất lâu, dường như nếu dứt nụ hôn này ra, môi hắn sẽ dần trở nên lạnh lẽo, nhợt nhạt đi

"Anh... Yêu em lắm!"

"Hãy mang theo tâm nguyện của anh mà sống tiếp, sau này chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi tốt đẹp hơn thế, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những thời khắc tươi đẹp nhất! Quãng thời gian không có anh, em phải chịu nhiều cực khổ rồi đây, em hãy tìm một người mà em tin tưởng đến sang sẻ gánh nặng nhé, bảo bối của anh"

"Đừng mà... Đừng mà... Đừng rời xa em!..."
_________________

5 năm sau

"Đây là tiệm bánh Giản An à?"

"Đúng rồi, đây là tiệm bánh nổi tiếng nhất ở thị trấn mình đó!"

"Vào đi, vào đây ăn thử đi ngon lắm đó"

Dingdong..

#đoảnđam #đammỹ #tútú #tututruyen

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ