(2) Tình Yêu Hèn Mọn
Buông tha cho hắn, giải thoát cho cậu, đó là lựa chọn sáng suốt của cậu ngay bây giờ
_______
Cũng kể từ khi cậu nằm ở viện đã được 4 ngày rồi, chính là dì hàng xóm cạnh nhà cậu đã phát hiện cậu ngất và đưa cậu vào đây. Cũng được 4 ngày cậu nằm đây, không một người thân nào tới, tự mình nằm, tự mình ăn, tự mình vệ sinh, tự mình cô độc.
Hắn biết Từ Chu Bối phải nhập viện vì bị xuất huyết dạ dày, nhưng hắn không quan tâm tới tính mạng của cậu, Vương Trữ Đằng vẫn ngày ngày ăn chơi bỏ mặc vợ mình, kể từ khi cậu nhập viện, hắn chưa từng tới thăm, hay quan tâm tới
Từ Chu Bối vì hắn mà đoạn tuyệt quan hệ với gia đình, cậu cũng chẳng có bạn bè nào thân thích, cậu chỉ còn có mỗi hắn, Từ Chu Bối coi hắn như ánh sáng của đời mình, luôn âm thầm bảo vệ chút ánh sáng yếu ớt ấy. Cậu vì hắn làm rất nhiều chuyện, nhưng hắn chưa lần nào vì cậu làm nhiều chuyện như thế.
Đêm đó Từ Chu Bối nằm trên chiếc giường bệnh cô độc mà nhìn ra phía cửa sổ, ánh trăng sáng làm cậu ngây ngốc nhìn mãi. Mặt trăng chứa ánh sáng rồi dần dần bị mây mù bao phủ, sau đó mây tan, ánh sáng đó lại một lần nữa chiếu rọi. Có lẽ lúc trước không nên vì hắn mà từ bỏ cuộc đời mình như vậy
_______
Lúc nhỏ Vương Trữ Đằng từng giúp cậu, khi cậu bị một đám nhóc côn đồ bắt nạt. Từ lần đó Từ Chu Bối đã yêu hắn đến say đắm, cậu vì hắn mà từ bỏ cuộc thi đại học quan trọng khi nghe nói hắn bị đau bụng phải nhập viện, cha cậu chửi rủa, đánh mắng cậu rất nhiều. Nếu nghĩ lại thì, nếu năm đó Từ Chu Bối không tự mình đa tình thì chắc bây giờ cuộc đời cậu đã thay đổi rồi!
________
2 tuần sau, Từ Chu Bối cũng hồi phục sức khoẻ, cậu tự bắt xe về nhà, căn nhà đã 2 tuần không ai dọn dẹp, nó vô cùng dơ bám rất nhiều bụi, chứng tỏ hắn trong 2 tuần qua chưa hề về nhà. Cậu uể oải, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp lại nhà
Bây giờ cậu nhận ra rồi, hắn không yêu cậu, hắn vì cậu mà phải uổng phí 30 năm thanh xuân, bây giờ cậu quyết định sẽ chấm dứt tất cả, buôn tha cho hắn
Cậu ký vào đơn ly hôn, sau đó chầm chậm mà kéo vali ra khỏi căn nhà vừa ấm áp vừa lạnh lẽo ấy. Khoảng thời gian sau, hắn mệt mỏi, mình đầy mùi rượu và hương nước hoa phụ nữ chở về nhà, hắn nhìn quanh căn nhà trống trải lạnh lẽo, hắn không quen tí nào, mỗi khi về nhà, hắn sẽ nghe thấy tiếng cậu hớn hở chạy ra cười nói với hắn, còn có bàn đồ ăn, hay ly cà phê nóng hổi
Hắn nhức mỏi lại chỗ ghế ngồi xuống, ánh mắt vô tình thấy đơn ly hôn, kèm theo một lá thư trên bàn. Hắn như chết lặng, trong lòng cảm thấy không quen, hắn chẳng hiểu nổi cậu muốn làm gì, không phải là cậu một hai đòi cưới hắn sao, vậy sao bây giờ lại vứt áo bỏ đi
Hắn nôn nóng mà điện cho cậu, đây là lần đầu tiên hắn điện cho cậu trong suốt 30 năm qua, nhưng điện hoài cậu cũng chẳng bắt máy, hắn gấp gáp đọc tờ giấy trên bàn, lúc này tim hắn như thắt lại, trong lòng như hàng vạn con dao đâm vào
"Trữ Đằng, trong 30 năm nay em đã hết lòng vì anh rất nhiều, nhưng anh vẫn không trao cho em dù tí ít tình yêu của anh. Nếu đã như vậy, em có dùng hết sự chân thành cũng không được anh để mắt tới, em buông tha cho anh đấy... Em xin lỗi vì 30 năm nay đã ép buộc anh cưới em, coi như tất cả tài sản để lại cho anh xem như lời xin lỗi nhé. Mong anh chấp nhận, em xin lỗi vì đã làm mất 30 năm thanh xuân của anh"
Hắn đọc xong bức thư tim hắn như vỡ vụn, cậu cũng vì hắn mà trao đi 30 năm thanh xuân của mình, để giờ nhận lại chỉ là 2 bàn tay trắng thôi ư?
Hắn sợ hãi như sắp mất đi một thứ gì cực kì quan trọng trong cuộc đời, hắn phóng xe đi tìm cậu, hắn mong chờ, sốt ruột, lo lắng. Hắn biết cậu giờ không còn ai để dựa dẫm vào. Hắn điện vào di động cậu không biết bao nhiêu cuộc, cuối cùng cũng có người bắt máy, hắn phấn khích, không chờ nổi hỏi cậu
"Chu Bối cậu bỏ đi đâu rồi, chúng ta nói chuyện một chút..."
Bên đầu dây kia truyền đến giọng của một người đàn ông xa lạ, không tính kiên nhẫn đáp
"Giờ Chu Bối đang ngủ, anh đừng làm phiền đến cậu ấy nữa!"
Tâm trạng vừa vui vẻ lúc nãy lại hoá như ngọn lửa, giận dữ như sắp bùng nổ đến nơi, hét vào điện thoại
"Mày là thằng chó nào, Từ Chu Bối đâu, cậu ta đi đâu rồi, các người đang làm gì!"
Người bên điện thoại, tắt máy đi, tâm trạng hắn như phát điên, mắt hắn nhuộm đầy tơ máu, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, may mắn lúc đó, Chu Bối có định vị trên điện thoại, cứ thế Vương Trữ Đằng phóng xe mặc kệ trời tối, còn có hơi men trong người, cứ thế chạy xe theo địa điểm trên định vị tìm cậu
Xe hắn dừng lại tại một quán bar, thân thể hắn như cứng ngắc, nhìn quán bar mới mẻ mà trong lòng đầy vẻ lo sợ
#tinhyeuhenmon #đoảnđam #đammỹ #tutubl #tútú #tútúbl
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_
Short StoryTrong đây sẽ là những câu truyện ngắn bl do mình sáng tác, gồm có Ngọt và Ngược. Còn nếu mọi người không thích truyện bl thì mình sẽ viết một bộ riêng về Ngôn Tình cũng là đoản ngắn luôn ạ. Mong mọi người ủng hộ và đừng ném đá mình nha🙏♥️