Đoản 12 - Đam mỹ

836 25 0
                                    


"Anh à, hôm nay anh định đi đâu vậy?"

"Tôi đi đâu còn cần phải báo cáo với cậu à!"

"Không.. không phải chúng ta là vợ chồng với nhau sao?"

"Vợ chồng sao! Thật nực cười. Bộ cậu không xem lại bản thân mình à, chúng ta chỉ là kết hôn dựa trên hợp đồng lợi ít của hai gia tộc thôi, còn người như cậu tôi không bao giờ để vào mắt đâu. Cậu đừng ảo tưởng rằng tôi sẽ thích người như cậu. Thật kinh tởm!"

"Anh...kinh tởm em sao, và... Không bao giờ yêu em dù chỉ là diễn xuất thôi đúng không"

"Đúng vậy!"

Tam Lạc và Hạ Viễn Đồng từ lúc bé đã chơi rất thân với nhau, từ lúc 5 tuổi hai người lúc nào cũng như hình với bóng. Đến năm hai người lên lớp 10, Hạ Viễn Đồng bỗng nhận ra sự khác thường của chính bản thân mình, cậu cảm giác khi tiếp xúc gần với Tam Lạc tim cậu lại đập rất nhanh cơ mặt cũng dần dần đỏ dần theo tiếng tim đạp. Chính xác đó là thích, cậu đã thích Tam Lạc, khi nhận ra tình cảm của mình cậu thường hay trốn tránh Tam Lạc vì cậu biết rằng Tam Lạc sẽ không thích bị con trai yêu, cậu sợ khi Tam Lạc biết thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với cậu, tuy cậu cảm thấy buồn khi không trở thành người yêu với hắn nhưng bù lại hắn và cậu lại có một tình bạn trên cả tuyệt vời. Nhưng dù sao cảm xúc của một con người cũng không phải muốn giấu là giấu được. Cậu liên tục trốn tránh hắn trong khoảng 3 tuần, nhưng Tam Lạc lại không tha cho cậu. Có một hôm Tam Lạc đến nhà rủ cậu đi học cậu lại lãng tránh và đi sớm hơn hắn đến mấy phút, hắn mặt mài ngơ ngắc nghĩ nghĩ trong đầu:

"Không phải từ bé đến giờ chúng mình thường đi chung sao, nhưng sao hôm nay cậu ấy lại đi trước mình, mình còn nhờ có lúc mình đi muộn cậu ấy vẫn đợi mình đi mà, sao mấy hôm lại..."

Dòng suy nghĩ đột nhiên bị khựng lại một giọng nói ồn ồn vang lên

"Tam thiếu cậu chủ nhà chúng tôi hôm nay có một buổi kiểm tra nên đành đi sớm ạ"

"Kiểm tra? Là sao, chẳng phải tôi với cậu ấy học cùng lớp à, kiểm tra gì? sao tôi không biết"

"Tôi nghe nói là cậu ấy có một bài kiểm tra riêng để chuẩn bị cho cuộc thi toán quốc gia ạ"

"Gì...!

Hắn mặt mài liền đen lại một chút, sao đó không nói gì liền rời đi, đến lớp hắn xông vào chất vấn cậu

" Hạ Viễn Đồng sao cậu chuẩn bị thi toán quốc gia lại không nói cho tôi nghe tiếng nào vậy?", Hắn văng cặp xuống bàn chất vấn

"Ờ mình... Xin lỗi" Cậu cuối đầu tỏ thái độ xin lỗi với hắn

"Mấy hôm nay cậu có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu!"

"Đừng giấu mình, cậu đã liên tục tránh mặt mình từ 3 tuần trước rồi"

"Hả! Vậy... Vậy sao, mình xin lỗi mấy hôm nay mình bận quá nên..."

"Cậu không cần xin lỗi, mình và cậu là bạn thân với nhau có chuyện gì thì cậu cứ nói với mình, mình sẵn sàng giúp cậu, vậy nên sao này đừng tránh mặt mình, tuy mình không biết có chuyện gì nhưng nhìn thái độ của cậu là như đang tránh mình vậy!"

"Mình ...."

"Cậu không muốn giải thích cũng được, mình sẽ chờ thái độ của cậu vào lần sao, dù gì chúng ta cũng là bạn từ bé tới giờ nên mình chỉ có mình cậu làm bạn tri kỉ với mình đến suốt đời thôi"

Nói rồi hắn cầm cặp bước lại bàn mình ngồi, còn cậu ở đó ngây người một lúc lâu, sao đó lại trầm mặt không nói gì nghĩ bụng

"Đúng rồi cậu ấy chỉ xem mình là bạn thôi, chỉ là bạn từ bé đến lớn... Và cho đến khi già vẫn là bạn... Nhỉ.!"

Từ hôm đó cậu đã dũng cảm để đối mặt với đoạn tình cảm thầm kính, cậu không dám thổ lộ vì sợ hắn sẽ căm ghét mình, vì chính miệng hắn là người đã nói ra câu "Tôi rất ghét mấy kẻ đồng tính luyến ái, nhìn thật kinh tởm" câu nói đó được hắn nói trong một lần đi bộ và bắt gặp hai người con trai hôn, tuy hắn chỉ nói câu nói đó một lần nhưng dường như nó đã in sâu vào trong tâm trí cậu, dường như cậu cảm thấy nếu mình tiếp tục đoạn tình cảm này thì có lẽ hai người sẽ dần như một tấm thủy tinh sẽ có lúc vở ra thành nhiều mảnh

_______________

Hôm nay hắn dẫn một cô gái vào lớp đứng trước mặt cậu và hỏi:

"Viễn Đồng nhìn xem ai nè"

Câu hỏi đột ngột khiến cậu bỗng chốc ngây người

"Là... Là Tô Thanh hoa khôi của trường!"

"Đúng vậy, bọn mình đã chính thức hẹn hò với nhau, thật ngại quá hôm nay lão tử đã có bạn gái trước cậu rồi haha"

"Vậy sao! Nhìn hai người đẹp đôi thật đó" cậu cười ngượng nhìn hai người họ cười nói vui vẻ với nhau tâm trạng bỗng chóc vui vẻ giờ lại trùng xuống

"Cảm ơn cảm ơn bạn tôi"

Vốn dĩ hôm nay là sinh nhật của Tam Lạc, Hạ Viễn Đồng đã chuẩn bị rất lâu món quà bắt ngờ cho hắn nhưng có lẽ hắn cũng dành cho cậu một bắt ngờ không nhỏ

Về đến nhà cậu như bị rút hết sinh lực, tâm trạng trùng xuống phong phanh, trau tim như bị ngàn ngọn giáo đâm vào

Cốc cốc

"Anh vào được không"

"Ừm"

"Em sao vậy, không khoẻ chổ nào à?"

"Không phải, không có"

"Vậy sao lại khóc?"

"Anh hai... Em hình như đã thích Tam Lạc rồi"

Anh cậu bất ngờ khi nghe em trai mình nói như vậy, anh trầm lặng một hồi lâu

"Có phải anh thấy xấu thổ về em lắm không?"

"Anh không có, anh chỉ còn em trên đời này, cha mẹ đã mất do vụ tai nạn xe, anh chỉ còn duy nhất mình em, anh sẽ ủng hộ quyết định của em, nên đừng lo lắng nhé!"

"Anh à... Cảm ơn anh. Nhưng cậu ấy đã có người mình thích có lẽ em sẽ không còn cơ hội nào nữa"

"..." Anh im lặng một hồi liền mở lời, ánh mắt kiêng định sắc nhọn

"Anh nhất định sẽ giúp em, nên hãy yên tâm và tin vào anh nhé!"

(Cảm hứng bột phát:>)

#đoản #đammỹ

Đoản Ngắn-Đam Mỹ _END_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ