"Có phải ngươi... đến kỳ động dục rồi không?"
"..."
Tô Mộc Lạc đang mơ màng thì nghe được câu này, tinh thần tan rã lập tức tụ lại, đầu óc cũng không trôi dạt linh tinh nữa.
Nói ngắn gọn, bị tức tỉnh.
Sau đó giơ tay vỗ đầu Long Lăng một cái.
Long Lăng: "?"
Hắn hoàn toàn không nghĩ phượng hoàng nhà mình sẽ phản ứng như vậy, thoáng ngạc nhiên, sau đó rất nhanh đã bị Tô Mộc Lạc đánh thêm cái nữa.
Tuy nhiên phượng hoàng nhà hắn dù có đánh hắn cũng đánh nhẹ hều, Long Lăng tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm cổ tay Tô Mộc Lạc, hỏi: "Phượng Hoàng tỉnh rồi? Thế nào, có đỡ hơn chút nào không?"
Tô Mộc Lạc ôm chăn, cảm giác luồng nhiệt kia đã lui đi một chút, nhưng vẫn còn khó chịu, mềm nhũn cả người không muốn nói chuyện.
Tuy nhiên cậu vẫn nhớ câu nói mê sảng vừa rồi của rồng, ì èo cãi lại: "Ngươi mới động dục ấy... Ta không có kỳ động dục."
Long Lăng yên lặng, nghĩ bụng lần trước ngươi còn bảo mình không có kỳ thay lông, cuối cùng vẫn có đấy thôi.
Dĩ nhiên, chắc chắn hắn sẽ không nói điều này ra miệng, nếu không có khi lại bị phượng hoàng nhà hắn đánh tiếp.
Thế là hắn đành dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, không có, Phượng Hoàng nói không có thì là không có, là ta đoán sai rồi."
Chỉ có điều bây giờ không có... Nhưng chẳng lẽ về sau cũng sẽ không?
Long Lăng vẫn còn lén lút chờ mong, mà Tô Mộc Lạc nghe hắn nói vậy chỉ hừ hừ một tiếng, vùi đầu vào gối.
Dù phượng hoàng nhà mình đã tỉnh, nhưng xem ra vẫn còn uể oải ủ rũ. Long Lăng rót cho cậu một cốc nước ấm, nói: "Uống nước đi, có thể nguôi ngoai một chút."
Tô Mộc Lạc không muốn nhúc nhích, nói: "Muốn nước đá cơ."
Long Lăng bảo "Không được", lại nói: "Hiện giờ trời lạnh, uống nước đá dễ ốm."
"Ta mới không ốm." Tô Mộc Lạc cảm thấy cơ thể nóng ran, đầu óc lại mơ màng thêm chút, rầu rĩ nói, "Ta chỉ muốn nước lạnh."
Vì khó chịu mà giọng nói của cậu cũng mềm mềm dính dính, nghe như làm nũng. Long Lăng cảm thấy trong lòng như có sợi dây cung bị gảy nhẹ một cái, hận không thể ôm phượng hoàng vào lòng mà hôn hôn.
Nhưng bây giờ phượng hoàng đang khó chịu, thế nên hắn nhẫn nhịn suy nghĩ này, đầu ngón tay thoáng dùng sức, chiếc cốc trong tay được phủ lên một tầng băng sương mỏng mỏng.
"Chỉ hơi lạnh được thôi," Long Lăng đưa chiếc cốc kề sát miệng Tô Mộc Lạc, "Không được uống quá lạnh."
Tô Mộc Lạc nhìn chiếc cốc một cái, lại nhìn hắn một cái, ánh mắt sáng lên: "Ngươi rốt cuộc là rồng gì thế?"
Long Lăng: "Hắc long."
Kỳ thực, hắn cũng không biết rõ thân phận của mình, càng không biết hắc long có vị trí thế nào trong Long tộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞ
Художественная проза🍀Tác giả : Nhược Ương Quân 🍀Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng 🍀Trạng thái: Full 🍀[Tác giả Nhược Ương Quân -- Thể loại: Đam Mỹ, Sủng ] 🍀Văn án Tô Mộc Lạc là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Phượng tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính...