Chương 36: Máu lạnh vô tình

1.1K 134 4
                                    

Phượng Hoàng nằm trên giường không nhúc nhích, cứ nghĩ đến chuyện mình sắp trụi lông là không còn thiết sống nữa, mất hết trông cậy vào tương lai.

Đóng cửa rồi, không muốn ra nữa, ai đến dỗ dành cũng đều vô dụng.

Long Lăng nhìn Phượng Hoàng rúc chặt trong chăn, rất nỗ lực để không cười phì, đẩy nhẹ cậu một cái.

"Phượng Hoàng."

Tô Mộc Lạc không đáp.

Long Lăng lại đẩy thêm cái nữa: "Đừng bít kín trong chăn, khó chịu lắm."

Long Lăng trầm ngâm suy nghĩ, để gọn mười mấy cọng lông sang một bên, nằm xuống bên cạnh phượng hoàng nhà hắn.

Tô Mộc Lạc cảm giác nệm hơi trầm xuống, lập tức trùm chăn chặt hơn nữa, cuộn tròn thành ổ, nhất định không chịu để cho rồng nhà cậu luồn vào.

Long Lăng nhìn cục Phượng Hoàng mà khóe miệng giương cao, nghĩ thầm Phượng Hoàng đáng yêu chết, muốn hôn.

Ngoài mặt lại rất đứng đắn: "Chỉ là rụng chút lông chim thôi mà, Phượng Hoàng quên mình còn đang trong kỳ thay lông sao? Lông chim mất đi đều sẽ mọc trở về."

Nghe vậy, tấm chăn trước mặt hắn giật giật một cái.

Long Lăng ôm ổ phượng hoàng vào lòng, dịu dàng dụ dỗ: "Phượng Hoàng có muốn biến trở lại nguyên hình xem thử không? Chắc chắn ngươi đã mọc lên rất nhiều lông chim, còn đẹp hơn trước đây nữa."

"..."

Tô Mộc Lạc từ tốn thò đầu, nhìn hắn một cái.

Một giây sau, một chú chim toàn thân trắng như tuyết xuất hiện trên giường, nhưng không phải hình thái tiểu phượng hoàng nữa, mà phải lớn bằng nửa chiếc giường, bộ lông trắng đến độ phát sáng, lông đuôi như dòng sông ngân uốn lượn, còn điểm xuyết ánh vàng kim lấm tấm.

Đây là hình dạng trưởng thành của Phượng Hoàng, Long Lăng sững sờ vài giây, suýt thì thò tay vuốt ve bộ lông mềm mại xinh đẹp như tơ như lụa ấy... May là kiềm chế kịp, thành công tránh thoát cú mổ của Phượng Hoàng.

"Phượng Hoàng đẹp quá," Long Lăng chớp mắt một cái, "Mọi chim chóc trên đời đều không sánh được với Phượng Hoàng."

Phượng Hoàng có chút kiêu ngạo ngẩng đầu, tỏ ý mình rất vui khi nghe được lời âu yếm ấy, rồi lại cúi đầu chải chuốt bộ lông của mình.

Dù mỗi lần rụng lông nó đều cảm thấy mình sắp trụi đến nơi, nhưng thực tế lông vũ toàn thân nó rậm rạp mượt mà, chỉ rớt có mười mấy chiếc, cơ bản là không thấy dấu hiệu trọc nào.

Hơn nữa như Long Lăng đã nói, đúng là nó đang vào kỳ đổi lông, chứ không phải kỳ rụng lông. Phượng Hoàng nhanh chóng phát hiện ra mình quả thật mọc ra cơ man là lông chim xinh đẹp, nó tức thì sung sướng hẳn lên.

Thế rồi mổ lên mặt Long Lăng một cái.

Long Lăng: "..."

Hắn xài mất một giây mới phản ứng kịp Phượng Hoàng đây là đang thơm hắn, thế là hắn lại bắt đầu được voi đòi tiên: "Ta muốn Phượng Hoàng biến thành người hôn ta cơ!"

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ