Chương 52: Khác thường

1K 98 1
                                    

Long Lăng nhìn quả cầu hồng nho nhỏ, mấy giây sau mới chịu hoàn hồn, ghé sát lại gần phượng hoàng hỏi: "Phượng Hoàng sao thế?"

Giọng hắn có vẻ nén cười, thong thả nói: "Là xẩu hổ, hay là lại phát tình rồi------"

Tiểu phượng hoàng: "..."

Tiểu phượng hoàng biến trở về hình người, im lặng nhìn Long Lăng.

Sau khi biến thành người, khuôn mặt trắng nõn của cậu phủ thêm một lớp ửng đỏ, mặc dù nét mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt Long Lăng lại vẫn đáng yêu chết đi được.

Chỉ có điều trừ điểm này ra thì hình như cũng không có gì khác lạ.

Long Lăng nhìn Tô Mộc Lạc chằm chằm từ trái sang phải, nói: "Phượng Hoàng không cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ ư?"

"Không có," Tô Mộc Lạc đáp, "Lần sau không cho ngươi sờ lông chim nữa."

Long Lăng: "!"

Long Lăng nghe vậy lập tức bám dính lên người phượng hoàng nhà hắn, ấm ức phân trần: "Ta nào có làm gì mà Phượng Hoàng giận ta."

Hắn cũng nào có biết vuốt lông phượng hoàng một hồi thì nó sẽ biến thành màu hồng đâu cơ chứ, đến cả mặt cũng hồng hồng nốt luôn.

Nhưng mà vẫn rất xinh đẹp.

Nghĩ tới đây, Long Lăng lại nói: "Lông Phượng Hoàng biến thành màu hồng cũng rất đẹp, vừa đẹp vừa đáng yêu."

Tô Mộc Lạc: "Ai bảo, xấu chết đi được."

Cậu vẫn thích bộ lông chim màu trắng xinh đẹp của mình cơ.

Thế nên lần sau không cho con rồng này sờ lông nữa.

Một lát sau, Tô Mộc Lạc cảm thấy mặt đã bớt nóng, quay sang nhìn Long Lăng hỏi: "Mặt ta còn đỏ không vậy?"

Long Lăng nói: "Hết đỏ rồi."

Hắn cứ tưởng phượng hoàng bị vuốt lông chim nhiều sẽ phát tình chứ, ai ngờ chẳng qua chỉ là đổi màu một tí mà thôi.

Lại nhớ, đây cũng không phải nguyên nhân tộc Phượng hoàng không cho người khác tùy tiện sờ lông chim, mà là bởi trong mắt bọn họ, lông chim quý giá vô cùng, chỉ được phép phơi bày bộ lông với người mình thật lòng yêu thích.

Thế nên Phượng Hoàng nhà hắn để hắn sờ lông chim, nghĩa là đã hoàn toàn giao phó bản thân cho hắn rồi.

Long Lăng nghĩ tới đây đáy lòng lại trào dâng sung sướng, cười nhẹ thành tiếng, ôm chặt lấy phượng hoàng nhà hắn.

Bây giờ Tô Mộc Lạc không muốn cho hắn ôm ấp, ẩn ẩn hắn một cái: "Ngươi vừa bảo cho ta bóp đuôi."

Long Lăng khựng lại, lập tức mở to mắt nhìn Phượng Hoàng một cách rất chi là vô tội.

Tô Mộc Lạc nhất quyết không chịu mắc mưu lần nữa, híp mắt: "Ta muốn bóp đuôi!"

Long Lăng nhìn cậu vài giây, đoạn nói: "Phượng Hoàng thật sự muốn bóp đuôi sao?"

"Muốn!" Tô Mộc Lạc kéo tay hắn, "Ngươi nhận lời rồi, không được đổi ý!"

Cậu đã cho con rồng này vuốt lông chim rồi.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ