Chương 32: Không cần Phượng Hoàng nữa

1.4K 123 1
                                    

Trong phòng, một con hắc long quấn chặt phượng hoàng của nó, cặp mắt vàng sậm toát lên vẻ kiên cường.

Tô Mộc Lạc đối mặt với nó mấy giây, nói: "Được rồi được rồi, hôn ba lần thì hôn ba lần, không được đòi nhiều thêm nữa!"

Hắc long lập tức vui vẻ "áu" một tiếng, biến trở lại hình người, hí hửng ôm lấy phượng hoàng nhà hắn.

Tô Mộc Lạc gõ hắn một cái, nói: "Chỉ biết chiếm lợi từ ta."

Long Lăng ôm cậu không nói, thầm nghĩ phượng hoàng nhà hắn miệng nói không cho hắn ôm hôn, cuối cùng lại vẫn chiều theo ý hắn. Dù có đánh hắn cũng đánh nhẹ hều.

Phượng Hoàng thích hắn.

Nghĩ tới đây, sung sướng giương khóe miệng.

Lâm Thành Thành đợi bên ngoài mấy phút, thấy Tô Mộc Lạc và Long Lăng ra khỏi phòng nghỉ, sắc mặt lập tức căng thẳng.

Tô Mộc Lạc ngồi trước mặt cậu ta, nói: "Tôi có một đề nghị, không biết cậu có đồng ý hay không."

Lâm Thành Thành nghe giọng điệu cũng đoán chủ quán sẽ giúp cậu ta, mừng rỡ khôn xiết, trả lời không cần nghĩ ngợi: "Đồng ý đồng ý! Chủ quán đề nghị gì tôi đều đồng ý hết!"

Tô Mộc Lạc nói: "Đừng vội, cậu nghe tôi nói trước đã."

"Nhiều năm trước, cha cậu bất ngờ qua đời, từ đó về sau Điểu tộc chia làm hai phe, một là phe của Đại trưởng lão, một là phe của cha cậu. Kẻ muốn giết cậu hôm nay hẳn là phe đại trưởng lão, bên muốn đón cậu về, để cậu thừa kế chức trưởng tộc thì là phe cha cậu."

Theo suy luận thông thường, Phong Hiên là trưởng lão Điểu tộc nhưng lại ủng hộ trưởng tộc đời trước, vấn đề phát sinh ở chỗ, ông ta hoàn toàn không lường đến việc đồ đệ Mộc Cát của ông ta là nội ứng của Đại trưởng lão, các thuộc hạ dưới quyền ông ta đều bị Mộc Cát khống chế.

Khi ấy Phong Hiên gặp Tô Mộc Lạc ở Cục dị nhân, cho rằng cậu là con riêng Phong Ngấn, nhưng Mộc Cát bên người ông ta lại biết Tô Mộc Lạc không phải, nhờ có di vật hắn ta từng lấy ra--- tuy nhiên để dò xét Tô Mộc Lạc, Mộc Cát vẫn phái vài gã điểu yêu đi tập kích cậu, sau khi phát hiện thực lực của cậu ẩn giấu quá sâu thì lại càng thêm khẳng định điều này, nhưng vẫn không báo với Phong Hiên.

Sau đó Phong Hiên nghe được chuyện tập kích từ phía Tô Mộc Lạc, sinh lòng nghi ngờ, chỉ là ông ta vẫn không hoài nghi đồ đệ của mình, mà chỉ trở về dặn Mộc Cát điều tra. Chính vì lòng tín nhiệm của ông ta dành cho Mộc Cát mà ông ta phải trả giá bằng cả tính mạng.

Lâm Thành Thành nghe suy đoán này, cảm thấy toàn thân nổi gai ốc.

Sự thức tỉnh sức mạnh của cậu ta đã sớm gây chú ý với Cục dị nhân, tuy chủ quán tìm thấy cậu ta đầu tiên, thế nhưng dù không có chủ quán, Cục dị nhân cũng sẽ mau chóng phát hiện ra cậu ta, từ đó sẽ biết được cậu ta chính là người Điểu tộc cần tìm.

Giả dụ sớm hơn thế nữa, nếu cậu ta không uống cà phê đặc biệt của chủ quán, có lẽ sẽ không thức tỉnh yêu lực. Nhưng Mộc Cát nắm trong tay di vật của bố cậu ta, dù cậu ta không thức tỉnh yêu lực, thì bằng số lượng gián điệp của Điểu tộc tại Lâm thành, tìm được cậu ta cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ