Chương 46: Đừng vào

1.1K 99 0
                                    

Sáu giờ sáng, một con phượng hoàng nhỏ mở mắt tỉnh dậy từ trong mộng.

Lúc tỉnh lại nó vẫn còn bị con rồng nhà nó ôm trong ngực, thế là nó tiếp tục mơ mơ màng màng nằm trên người hắc long một hồi, cho đến khi đầu hắc long không an phận mà cọ nó mấy cái, nó mới chíp một tiếng không vui cho lắm.

Rồi đổi về hình người, lơ mơ bật người ngồi dậy, phát hiện ngoài cửa sổ trời còn chưa sáng.

"Phượng Hoàng" Long Lăng cũng biến thành người, cánh tay vòng qua eo Tô Mộc Lạc, hôn lên mi mắt cậu một cái, "Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."

Tô Mộc Lạc ỉu xìu dựa lên mình rồng: "Mấy giờ rồi thế?"

Cậu đang định hôm nay dậy sớm, lên đường cho sớm sủa.

"Mới sáu giờ thôi," Long Lăng xoa đầu cậu, nói, "Chúng ta cũng không vội, dù thế nào thì hôm nay đều có thể lên đường."

Tô Mộc Lạc nghĩ thấy cũng hợp lý, bèn chậm rãi chui vào chăn, vùi mặt vào lồng ngực Long Lăng.

Long Lăng vui vẻ ôm Phượng Hoàng, lại từ từ cọ cọ lên tóc cậu.

Hắn thích Phượng Hoàng bám dính hắn, lệ thuộc mà nép cánh trong lòng hắn, còn mặc cho hắn tùy tiện ôm hôn.

Vào đông Phượng Hoàng vừa mềm vừa biếng nhác, làm hắn chỉ muốn ôm Phượng Hoàng nằm trong chăn mãi, chẳng buồn ra cửa hóng gió làm gì cho mệt xác.

Tô Mộc Lạc không biết Long Lăng nghĩ gì, có điều trong lúc nửa tỉnh nửa mê cảm giác rồng nhà cậu lại đang hôn trộm cậu, bèn vỗ đối phương một cái.

Hai giờ sau, Tô Mộc Lạc mở mắt, cảm thấy không buồn ngủ nữa.

Cậu đang định ngồi dậy, lại phát hiện Long Lăng ôm mình không thả, thế là ẩn hắn một cái: "Ta phải dậy rồi."

Long Lăng không được hài lòng cho lắm, lúc nãy Phượng Hoàng còn chủ động vùi mình vào lòng hắn, níu vạt áo hắn không rời... đáng yêu vô cùng.

Thế là hắn nói: "Ôm thêm một tí nữa, một tí tí nữa."

Tô Mộc Lạc ngáp khẽ một cái, thật sự không nhúc nhích. Long Lăng vùi mặt lên vai cậu, ngửi ngửi mùi hương mình thích.

Tô Mộc Lạc để hắn dính một hồi, cảm thấy con rồng này cứ như đang hít 'cỏ mèo', không cho hắn hít, nói: "Ta phải thay quần áo!"

Long Lăng "ồ" một tiếng, thả tay ra: "Phượng Hoàng là đồ keo kiệt."

Mới cho ôm một lát mà đã.

Tô Mộc Lạc: "?"

Chiếm lợi lộc rồi còn chê?

Thế là bèn bới loạn tóc Long Lăng, rồi xuống giường rửa mặt.

Thay quần áo xong, Tô Mộc Lạc tới phòng khách, cầm miếng ngọc bội lên: "Ngươi tỉnh chưa?"

Cậu vừa dứt lời, một khối linh thể đã nhanh chóng chòi ra khỏi miếng ngọc bội: "Tỉnh tỉnh! Chỉ cần phượng hoàng đại nhân gọi là ta sẽ lập tức tỉnh!"

Long Lăng nhìn nó, hỏi: "Vậy khi hắn không gọi ngươi thì sao?"

Đại loại là linh hồn ngọc bội vẫn nhớ hôm qua vị này chê mình xấu xí, nó đáp lời khô khốc: "Lúc đại nhân không gọi ta sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, ngài có thể coi ta như một miếng ngọc bình thường."

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ