Chương 12: Tự mình thắt nút

1.7K 191 4
                                    

Ầm----

Tiếng sấm vang lên, mưa to như trút, những giọt mưa bén nhọn đan thành lưới nện lên cửa kính, nháo nhào hạ cánh thành vũng nước.

Người đi đường thưa thớt, trong quán cà phê cũng chỉ có duy nhất một vị khách. Tô Mộc Lạc ngồi bên quầy bar, nhấc mắt là có thể nhìn thấy người đàn bà tóc dài u ám ngồi trong một góc, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê.

Mưa càng ngày càng lớn, Tô Mộc Lạc gõ nhịp nhẹ nhàng lên tách cà phê úp ngược, chờ người đàn bà uống xong, mình cũng đóng cửa ra về.

"Áu."

Tách cà phê bị cậu gõ mấy lần, bỗng thò ra một cái đầu rồng nho nhỏ.

Tô Mộc Lạc đối mặt cùng tiểu hắc long mấy giây, rồi lại nhét nó trở vào.

Tiểu hắc long: "..."

Tiểu hắc long nằm dưới đáy tách cà phê không vui chút nào, ỉu xìu quật quật cái đuôi nhỏ.

Nhưng mà chỉ một giây sau, tách cà phê trên đầu nó đã được lấy đi. Tô Mộc Lạc gõ đầu nó một cái, nói: "Lần sau không được cắn ta, cũng không được lưu manh nữa."

Tiểu hắc long mở to cặp mắt long lanh "áu" lên một tiếng, đầu cọ lên ngón tay Tô Mộc Lạc, ngoài mặt tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn nghe lời.

Thực tế là lần sau vẫn dám.

Tô Mộc Lạc đại loại cũng đoán ra con rồng này đang nghĩ cái gì, lông mày khẽ nhướng, thò tay muốn bóp chóp đuôi nó.

Tiểu hắc long lập tức ôm lấy đuôi mình.

Ầm!

Lại thêm một tia sét đánh xuống, mưa rơi trắng xóa đất trời. Cũng tại lúc này người đàn bà trong góc đặt tách xuống, đứng lên.

Tô Mộc Lạc thấy nàng định dầm mưa, liền hỏi: "Cần ô không?"

Người đàn bà nghe vậy thoáng ngừng bước, quay đầu nhìn cậu, mặt không cảm xúc: "Không cần."

Sau đó nàng rời đi không quay đầu lại, bóng người váy trắng nhanh chóng chìm trong mưa gió.

Sau khi người đàn bà rời đi, Tô Mộc Lạc gãi gãi cằm tiểu hắc long, nói: "Về nhé?"

Tiểu hắc long khoan khoái rừ rừ, cuộn tròn trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc.

Tô Mộc Lạc cười khẽ, ủ tiểu hắc long trong lòng bàn tay, đứng dậy, đóng cửa tiệm cà phê.

Hoàng Cái Cái cảm thấy hôm nay mình xui tám đời.

Sáng sớm nay cậu ta phải bay, chẳng ngờ lại đặt sai giờ báo thức, dậy muộn một tiếng đồng hồ. Cậu ta chạy như điên ra cửa, bắt được chiếc taxi trên đường, kết quả là mưa quá to, taxi kẹt ngay trước sân bay hai cây số---- nhìn dòng xe chạy thẳng đến chân trời trước mặt, lại nhìn khoảng thời gian không còn lại bao nhiêu, Hoàng Cái Cái chỉ có thể cắn răng, xách hành lý xuống xe, định chạy bộ đến sân bay.

May thay nơi này ở khá gần sân bay, chỉ còn một chặng đường hai cây số, bình thường đi nhanh có thể đến nơi trong nửa giờ. Nhưng lại không may ở chỗ trời mưa xối xả, Hoàng Cái Cái một tay kéo vali một tay cầm ô, lẻ loi chạy giữa mưa rền gió dữ, quả là khóc không ra nước mắt.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ