Chương 40: Hôn hôn!

1.2K 123 2
                                    

Để không khiến mình thật sự bị Phượng Hoàng 'mưu sát', Long Lăng vội vã quyết định, túm lấy tay kéo Tô Mộc Lạc vào lòng.

Tô Mộc Lạc vốn cũng không muốn đè hắn bao lâu, không kịp đề phòng mà bị hắn kéo vào lồng ngực, vội đẩy hắn một cái: "Bỏ ra."

"Không bỏ," Long Lăng cười khẽ bên tai Phượng Hoàng, "Phượng Hoàng vừa làm gì thế?"

Tô Mộc Lạc yên lặng.

Long Lăng: "Có phải Phượng Hoàng muốn hôn ta không?"

Tô Mộc Lạc tiếp tục yên lặng.

Long Lăng: "Có phải Phượng Hoàng thấy ta đẹp trai, muốn làm chuyện kỳ kỳ cục cục với ta ------"

Còn chưa dứt lời, Tô Mộc Lạc đã không im lặng nổi nữa, cầm gối ụp lên mặt hắn lần nữa.

"Im miệng!"

Long Lăng im miệng vài giây.

Rồi lại nói: "Quả nhiên là Phượng Hoàng muốn hôn ta."

Tô Mộc Lạc: "..."

Tô Mộc Lạc giận đến mức muốn giật vòng lông vũ trên tay Long Lăng.

Chiêu này quả nhiên có tác dụng, Long Lăng bị dọa hết hồn, vừa bảo hộ vòng tay của mình vừa nói: "Phượng Hoàng giật hỏng phải bồi thường!"

Đây là chiếc vòng Phượng Hoàng dùng lông vũ xinh đẹp xâu thành, còn là món quà đầu tiên hắn tặng cho mình nữa!

Tô Mộc Lạc mặt không đổi sắc: "Hỏng thì hỏng, ta ứ đền."

Long Lăng vừa ôm vòng tay lông vũ của mình một cách cực kỳ cảnh giác, vừa nắm tay Tô Mộc Lạc, không vui nói: "Phượng Hoàng chỉ biết bắt nạt ta."

Tô Mộc Lạc: "Rõ ràng là ngươi bắt nạt ta."

Long Lăng: "Ta nào có bắt nạt Phượng Hoàng, ta còn chẳng so bì Phượng Hoàng trộm hôn ta nữa đấy."

Tô Mộc Lạc: Chậc.

Tô Mộc Lạc hối hận muốn chết, kéo chăn trùm đầu chẳng buồn yêu ai nữa, quay lưng về phía Long Lăng, nhắm mắt ngủ.

Long Lăng ôm lấy cậu từ đằng sau, nũng nịu nói: "Muốn Phượng Hoàng hôn cơ."

Tô Mộc Lạc làm bộ không nghe.

Long Lăng: "Ta thề với Phượng Hoàng, lần này nhất định sẽ không mở mắt nữa."

Tô Mộc Lạc làm bộ không nghe.

Long Lăng: "Ta sai rồi! Ta biết lỗi rồi! Ta muốn Phượng Hoàng hôn hôn!"

Tô Mộc Lạc vẫn làm bộ không nghe.

Long Lăng: "..."

Long Lăng u oán cọ cọ đầu lên vai Tô Mộc Lạc, nghĩ bụng sớm biết Phượng Hoàng dễ giật mình xấu hổ như vậy, ban nãy hắn đã chẳng mở mắt.

Mở mắt cái quỷ, nếu mà không mở, Phượng Hoàng đã hôn hắn từ đời!

Trêu ghẹo Phượng Hoàng thì vui đấy, nhưng mà đến lúc hoàn hồn ngồi nghĩ lại, hắn thật là muốn thắt nút mình luôn.

Đáng tiếc giờ hối hận cũng vô dụng, Long Lăng chỉ đành tiếc nuối ôm Phượng Hoàng nhà hắn, nhắm mắt lại----

Cũng đúng lúc này, Tô Mộc Lạc quay đầu, hôn vội lên môi hắn một cái.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ