Chương 53: Mất trí nhớ

962 97 1
                                    

Phòng khách lại trở nên an tĩnh, Tô Mộc Lạc nghiêng đầu nhìn Long Lăng đang nằm trên thân mình.

Rồng nhà cậu đang vùi mặt lên vai cậu, tay ôm cứng eo cậu, không nhúc nhích, đã thật sự ngủ say rồi.

Tô Mộc Lạc tháo thắt lưng trói trên tay mình ra, dìu Long Lăng dậy, muốn đỡ hắn về phòng.

Long Lăng vốn cao hơn Tô Mộc Lạc không ít, vóc dáng bất đồng, lềnh khềnh vướng víu, thành ra chỉ một đoạn ngắn từ phòng khách đến phòng ngủ cũng tốn không ít sức của Tô Mộc Lạc... Chờ cho cậu đỡ được Long Lăng lên giường, đang định đứng dậy thở phào, thì Long Lăng bỗng nhiên vươn tay đè cậu xuống, giữ cậu trong lòng hắn.

- --- Rồi lại vùi mặt lên vai cậu, trở mình, ôm chặt Tô Mộc Lạc như ôm chiếc gối ôm cỡ lớn.

Tô Mộc Lạc: "..."

Cậu nhìn con rồng dính người một cái, sau đó xoa đầu đối phương.

Cậu biết mới vừa rồi Long Lăng cũng không tỉnh lại, hắn chỉ đơn giản là ôm lấy cậu theo bản năng mà thôi, dù đang ngủ say sưa, con rồng cố chấp ngang ngược này vẫn muốn độc chiếm phượng hoàng nhà hắn.

Dĩ nhiên Tô Mộc Lạc không ghét điều này, trái lại còn thấy lâng lâng vui vẻ, chỉ là bên cạnh vui vẻ, cậu vẫn thấy lo lắng nhiều hơn.

Rốt cuộc rồng của cậu gặp phải chuyện gì?

Tại sao đột nhiên xuất hiện tình trạng bất thường ấy?

Tô Mộc Lạc nhớ lại ánh mắt đỏ thẫm của Long Lăng vừa rồi, không nén nổi lo âu.

Cũng đúng lúc này, Long Lăng tự dưng cọ lên người cậu một cái, rồi lại biến thành hắc long, tiếp tục quấn lấy cậu.

Tô Mộc Lạc không nói lời nào, hắc long thì ngủ rất thoải mái, mỗi tội mình rồng cứ ngày càng quấn nhiều vòng hơn nữa, làm cho phượng hoàng hết đường chạy thoát.

Có điều cậu cũng không định chạy thoát, chỉ hơi cử động, tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắc long, nhẹ nhàng gác lên đầu nó, cứ lặng yên nhìn nó như vậy.

Tô Mộc Lạc chờ rồng nhà cậu tỉnh dậy, chờ thẳng đến sáng hôm sau.

Tám giờ sáng, hắc long động một cái, lúc mở mắt ra đã biến lại hình người.

Tô Mộc Lạc vội mở miệng: "Còn khó chịu chỗ nào không, cảm giác thế..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay bên hông đã siết chặt không báo trước, Long Lăng gần như ấn sát cậu vào lòng, không nói một lời.

Tô Mộc Lạc ngẩng đầu, bắt gặp cặp con ngươi vốn vàng sậm trong mắt hắn, nhất thời cả kinh.

- --- Cặp mắt ấy lại phủ một tầng đỏ máu, gần giống hôm qua, thậm chí là nghiêm trọng hơn thế nữa.

"Rốt cuộc là sao vậy?"

Tô Mộc Lạc hoảng loạn, áp tay lên má hắn, đầu ngón tay hơi run rẩy.

"Ngươi khó chịu ở đâu sao, hay là bị thương chỗ nào?"

Long Lăng vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng bao lấy bàn tay Tô Mộc Lạc, kề trán với phượng hoàng, sau đó từ từ nhắm mắt.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ