Chương 9: Quá là vô liêm sỉ

1.9K 209 23
                                    

Trước kia Tô Mộc Lạc cũng từng ngồi tưởng tượng tiểu hắc long lớn lên trông sẽ ra dạng nào, nhưng mà cậu lại chưa nghĩ nó sẽ to uỳnh chỉ trong một đêm như vậy, thậm chí còn chẳng có chút dấu hiệu nào.

À không, dấu hiệu thì vẫn có, dù gì mấy ngày nay tiểu hắc long chẳng thường xuyên... ngủ đấy còn gì. Chẳng lẽ Long tộc trưởng thành nhờ giấc ngủ? Hay là bởi rồng của cậu đã nằm trong trứng mấy nghìn năm, thế nên phương pháp phát triển hơi dị hợm so với những con rồng khác?

Tô Mộc Lạc nghĩ mãi không ra, cúi đầu nhìn con rồng quấn bên hông mình một cái, vảy trên người nó bóng loáng cứng cáp, nghe nói đó cũng là bộ giáp tuyệt đối mà bất kể một loại vũ khí nào cũng không thể xuyên thủng được, hoàn toàn khác biệt với lớp vảy mềm mại mới hôm qua tiểu hắc long còn khoác trên thân.

Cậu sờ sờ vảy, đoạn liếc mắt nhìn cái chóp đuôi bên gối----- cũng không biết tiểu hắc long ngủ kiểu gì, chỉ biết thế nào cũng phải quấn cậu cho bằng được, thế nên đầu đè lên vai cậu, đuôi thì vòng lên tận trên gối.

Do người bị đè không ngồi dậy được, Tô Mộc Lạc mới muốn túm đuôi rồng xách nó lên, ai ngờ vừa mới đụng vào, đuôi rồng đã vút một cái vung sang chỗ khác.

Tô Mộc Lạc: Chậc, đúng là keo kiệt.

Đoạn quay đầu, lập tức đối mặt với một đôi mắt rồng vàng sậm.

Mặc dù trước kia tiểu hắc long luôn là một con rồng nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu vô cùng, nhưng bây giờ nó đã biến lớn, lại bỗng sinh ra một loại khí chất hoàn toàn khác biệt----- ấy là bẩm sinh cao cao tại thượng, uy nghiêm bất khả xâm phạm, như quân vương nhìn xuống lãnh địa của mình, ngang ngược ngạo nghễ, không giận tự uy.

Ờm, còn rất đẹp trai nữa.

Tô Mộc Lạc nghĩ vậy, vỗ đầu rồng đen một cái: "Ngươi nặng chết, đè bẹp ta rồi."

"..."

Con ngươi vàng sậm của hắc long xoẹt qua chút tâm tình không rõ, trông như là mất hứng vì đợi được khen mà chẳng thấy ai khen, có điều chỉ ngay giây kế tiếp, nó đã ngoan ngoãn biến trở lại thành tiểu hắc long mềm mềm nhũn nhũn, lọt thỏm trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc.

"Chíp."

Tô Mộc Lạc nhìn con rồng con chưa lớn bằng một bàn tay cậu này, lại nghĩ đến con rồng bự mới vừa rồi còn suýt thì chiếm trọn cả chiếc giường kia, không nhịn được ca thán: "Lớn ghê thật ấy." Chỉ là cậu cũng hiểu dù bây giờ tiểu hắc long đã hóa lớn rồi, nhưng vẫn chưa phải hình dạng chân chính----- một con rồng chân chính phải dài chừng mấy chục trượng, giống như phượng hoàng cậu đây, bản thể cũng lớn mạnh vô cùng.

Đã vậy lại còn siêu đẹp, có bộ lông chim óng ả lung linh.

"Áu."

Tiểu hắc long nghe Tô Mộc Lạc nói vậy, cảm thấy vẫn tính là được khen, tâm trạng tốt hơn thấy rõ, sung sướng vung vẩy cái đuôi.

Tô Mộc Lạc nhìn chằm chằm chóp đuôi nó mấy giây, vừa mới thò tay ra cái-----

Tiểu hắc long đã ôm chặt lấy cái đuôi của mình, cảnh giác nhìn cậu không chớp mắt.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ