Phiên ngoại 5

1.3K 124 20
                                    

- ---- Mấy nghìn năm trước, lãnh địa Phượng hoàng.

Trong tòa lầu tinh tế, tộc trưởng tộc Phượng hoàng Tô Mộc Lạc đang nằm nhoài trước bàn, trước mặt cậu đặt một cái ang nhỏ bằng sứ trắng, trong bồn đổ ít nước trong veo, đặt mấy cây bèo, mấy hòn đá, còn có một con tiểu hắc long.

Tiểu hắc long thong dong bơi qua bơi lại trong nước, thi thoảng lại phun bong bóng về phía Tô Mộc Lạc.

Tô Mộc Lạc mỉm cười, thò ngón tay vào nước---- ngay lập tức bị tiểu hắc long dùng cặp vuốt tí hon ôm chặt, không chịu buông ra.

"Tộc trưởng."

Trong lúc một người một rồng đùa nghịch vui vẻ, có một người từ bên ngoài tiến tới, đó là Sương Lê.

Không biết vì sao, vạt áo đen của cậu ta dính đầy bùn đất, tay ôm cái lu nhỏ, hình như trong lu có chứa vật gì.

Tô Mộc Lạc nói: "Đệ vừa đi đâu? Để quần áo bẩn như vậy, lát nữa lại bị Oánh Tốc mắng cho xem."

Sương Lê mạnh miệng: "Đệ mà phải sợ nàng chắc, một tiểu nha đầu, có gì mà sợ." Sau đó tới cạnh bàn, đặt lu nước bên cạnh cái ang sứ trắng, nói: "Tộc trưởng xem này, đây là quà đệ tặng cho Lươn Con đấy."

Tiểu hắc long vừa nghe thấy từ 'lươn con', lập tức nghển đầu há miệng phun quả cầu lửa về phía Sương Lê.

Sương Lê hết hồn chim én, vội nhảy sang một bên né tránh, hét lên: "Gì đấy gì đấy! Tộc trưởng cũng kêu ngươi vậy còn gì, giỏi ngươi dữ với huynh ấy thử xem!"

Tiểu hắc long gầm ghè mấy tiếng, vung đuôi không nhìn Sương Lê, rồi lại tiếp tục nũng nịu ôm ngón tay Tô Mộc Lạc, đầu nhỏ cọ tới cọ lui lên tay cậu.

Tô Mộc Lạc nhìn con rồng con nhõng nhẽo, ngậm cười trong mắt, xoa xoa đầu nó, rồi lại nhìn chiếc lu nhỏ Sương Lê mang tới----

Chỉ thấy bên trong chiếc lu lớn bằng hai lòng bàn tay, đựng mấy con gì mà đen thủi đen thui.

Tô Mộc Lạc: "... Đây là cái gì, sao trông xấu vậy."

Sương Lê cười tủm tỉm: "Vớt được mấy con lươn cho Lươn Con đó, bình thường nó cô đơn không bạn bè, vừa khéo có mấy con lươn này làm bạn với nó."

Tiểu hắc long: "???"

Tô Mộc Lạc còn chưa nói năng gì, nó đã tức giận "Áu" một tiếng, tiện thể khạc ra một quả cầu lửa về phía Sương Lê.

Sương Lê đã sớm đề phòng, vội vàng né tránh, Tô Mộc Lạc nhìn mấy con lươn mới đến: "Trông có vẻ trơn tuột, còn không xinh đẹp cho lắm..."

Lại nhìn tiểu hắc long: "Nhưng mà hình như cũng hơi giống ngươi thật."

Tiểu hắc long: "..."

Nó tức phát nổ đến nơi, uốn éo tới lui trong lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, quậy cho nước trong ang bắn rào rào tung tóe.

Tô Mộc Lạc cười rộ, xoa đầu an ủi nó, quen miệng dỗ dành: "Được rồi được rồi, không giống chút nào, ngươi đẹp hơn chúng nó nhiều." Nhưng ngay sau đó lại bổ sung một câu: "Cẩn thận, chớ có tự thắt nút mình như lần trước đó nha."

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ