Chương 3: Phá vỏ

2.4K 264 19
                                    

Ùm!

Nước trong nồi sôi lên sùng sục, một quả trứng tròn vo trắng nõn bị ném vào không chút lưu tình, mắt thấy sắp chín đến nơi---- thì một giây sau, nước nóng bỗng nhiên rẽ sang hai bên như sóng, trứng rồng rơi tọt xuống đáy nồi khô cạn, lăn long lóc.

Trứng rồng: "..."

Tô Mộc Lạc vớt trứng rồng không dính chút nước ra, nói: "Ngạc nhiên không? Kích thích không? Cảm động không?"

Trứng rồng: "..."

Trứng rồng không dám nhúc nhích.

Tô Mộc Lạc thấy nó không nhúc nhích, khóe miệng hơi nhổng lên, chọc nó một cái: "Chỉ là muốn dọa ngươi."

Cậu không nói nguyên nhân muốn dọa trứng rồng, trứng rồng cũng đoán chắc không hỏi được, chỉ có thể buồn buồn "póc" một cái va vào lòng bàn tay Tô Mộc Lạc, lăn qua lộn lại không vui chút nào.

Tô Mộc Lạc ứ thèm quan tâm nó, nhét quả trứng nhỏ bồn chồn vào túi áo, rửa mặt xong liền mang nó ra ngoài.

Hôm nay cậu định đến Cục dị nhân làm thẻ căn cước----- Cục dị nhân là tổ chức hành chính chuyên quản lý yêu quái, có chi nhánh ở mỗi thành phố, Lâm thành cũng không ngoại lệ.

Đã là tổ chức lập nên vì yêu quái, thì sự tồn tại của nó cũng như yêu quái vậy, không thể rêu rao ngoài xã hội. Thế nên Cục dị nhân thường ẩn nấp trong thành phố, ngoài việc phải có hướng dẫn mới tìm được ra, thì bề ngoài nhìn vào nó cũng chỉ là một tòa nhà hành chính thông thường, mà kẻ ra vào nơi này bất luận là người hay yêu, sẽ đều mang dáng vẻ của dân công sở, chẳng khác gì người bình thường cả.

Có điều, bề ngoài có cải trang tốt đến đâu, nếu không phải đại yêu sức mạnh cao siêu thì cũng rất khó hoàn toàn che giấu yêu khí của mình, vậy nên Tô Mộc Lạc vừa mới tới gần nơi này, đã cảm nhận được các loại yêu khí ngập tràn trong không khí.

Nhận xét đầu tiên của cậu là, yếu quá, hình như còn không mạnh bằng đám tiểu yêu cậu gặp mấy trăm năm trước.

Sau đó cất bước, tiến vào cao ốc Cục dị nhân.

Mấy trăm năm trước, sau một hồi tranh đấu nghìn năm, người và yêu đạt thành hiệp nghị hòa bình, loài người không săn thú và lạm sát yêu quái, yêu quái cũng lựa chọn ở ẩn, đa số sẽ về với núi rừng, chỉ còn số ít lưu lại nhân gian. Mà theo sự phát triển khoa học kỹ thuật chóng mặt của loài người, ngày càng có nhiều yêu quái từ núi chạy ra, muốn dung nhập vào thành phố con người... Bởi số lượng của đám yêu này bỗng nhiên tăng đột biến, thế nên hai bên lại thảo luận một phen, cuối cùng dẫn đến sự ra đời của Cục dị nhân.

Tô Mộc Lạc vốn tưởng bên trong Cục dị nhân sẽ rất diệu kỳ, ai ngờ cũng không có chỗ nào đặc biệt, tòa cao ốc này không chỉ có mặt ngoài giống với nơi làm việc của con người, mà các bộ bên trong cũng phân chia không khác một công ty bình thường---- sau khi hỏi nhân viên trước quầy đón tiếp, cậu thành công tìm thấy văn phòng đăng ký, vì tới sớm nên bây giờ chỉ có đúng một con yêu quái là cậu, khỏi mất công xếp hàng.

"Xin chào ~" nhân viên phụ trách thủ tục đăng ký là một cô gái mặc quần màu xanh lá điệu bộ diêm dúa, lúc cười lên còn nhìn thấy đầu lưỡi phân nhánh phun ra giữa bờ môi đỏ mọng, cô ả tỏ vẻ cực kỳ hồ hởi: "Hình người của cậu đẹp quá, là hồ tộc sao?"

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ