Khi Tô Mộc Lạc đến Cục dị nhân, nơi này đã đứng sẵn một nhóm người, có yêu, cũng có tu sĩ nhân loại, tuy nhiên ngoại trừ Phạm Hoài Trịnh Hạc Xuân và Liễu Hạc, những người còn lại đều là những khuôn mặt Tô Mộc Lạc chưa từng quen biết.
"Tô tiên sinh," Phạm Hoài thấy Long Lăng không đi cùng cậu, hỏi theo phản xạ, "Xin hỏi Long Lăng các hạ------"
Tô Mộc Lạc nói: "Xin lỗi, hắn không đến được."
Phạm Hoài thoáng kinh ngạc, còn tưởng Tô Mộc Lạc và Long Lăng cãi vã, chần chừ: "Nhưng chuyến này hung hiểm, chỉ sợ con kim long kia không dễ đối phó."
"Ta biết," Tô Mộc Lạc nói, "Yên tâm, một mình ta là đủ rồi."
Giọng điệu phẳng lặng, mang sức mạnh trấn an từ sự bình tĩnh. Phạm Hoài đối mặt với cậu, yên lặng vài giây, sau đó gật đầu: "Được, vậy phải nhờ cậy Tô tiên sinh rồi----- chúng ta lên đường thôi."
Đoàn người chính thức khởi hành, được nửa đường, Trịnh Hạc Xuân lặng lẽ đến gần Phạm Hoài, nhỏ giọng hỏi: "Lão Phạm, cậu Tô cũng không phải là rồng, chỉ có cậu ấy có mặt, liệu có gì bất trắc không?"
Phạm Hoài lắc đầu, cũng hạ giọng: "Long Lăng các hạ không xuất hiện là có lí do, huống hồ, cậu còn nhớ chiếc lông vũ bên cậu đưa đến chứ?"
Dĩ nhiên Trịnh Hạc Xuân còn nhớ, khi ấy Tố nguyên kính vỡ vụn trong tay Long Lăng, để bồi thường, Tô Mộc Lạc đổi cho bọn họ một chếc lông vũ.
Nói tới đây, Trịnh Hạc Xuân cũng đã hiểu ý đối phương, kinh ngạc: "Chẳng lẽ ngài cho rằng----"
"Không sai." Phạm Hoài nghiêm mặt, "Nếu chỉ là đại yêu nghìn năm bình thường, hiển nhiên không thể đối chọi với chân long, nhưng nếu là một yêu quái cùng đẳng cấp với chân long, thì tình thế sẽ không thể lường trước."
"..." Trịnh Hạc Xuân bình tĩnh lại, "Thế nhưng chẳng phải người xưa đồn rằng, rồng và phượng hoàng có huyết hải thâm cừu hay sao?"
"Đây cũng là chuyện của nhiều năm về trước, thực hư thế nào, chúng ta đều không biết được." Phạm Hoài nói, "Có những việc không thể chỉ nhìn từ vẻ bề ngoài."
Trịnh Hạc Xuân gật đầu, "Ngài nói đúng."
Ông không nói thêm gì, chỉ theo bước Phạm Hoài, tiếp tục tiến về phía trước.
Quân tinh nhuệ của Cục dị nhân toàn nước đổ về nơi này, tạo thành một đội ngũ khổng lồ, mấy giờ sau, bọn họ đến gần mục tiêu nơi có kim long trú ngụ.
Dựa theo kết quả tra được khi trước, kim long ẩn nấp giữa núi sâu, từ đây phóng mắt ra xa chỉ nhìn thấy cây cối rậm rạp ngút ngàn, lối đi ngoằn ngoèo, hành động hạn chế.
Đội ngũ của Cục dị nhân có mấy trăm người, một khi tiến vào khu vực này, dù có cẩn thận đến đâu, cũng không thể tránh khỏi gây ra tiếng động. Vì vậy trước khi tiến vào vùng núi Phạm Hoài đã cho người chuẩn bị kỹ lưỡng, các thành viên mạnh nhất của Cục dị nhân cầm pháp khí đứng đầu, một khi gặp địch, là có thể bày trận trong chớp mắt.
Mọi người xếp thành hàng ngũ, cầm sẵn pháp khí và vũ khí trong tay. Ngay khi Phạm Hoài ra lệnh "Lên đường", mấy trăm thành viên của Cục dị nhân chuẩn bị vào rừng, Tô Mộc Lạc lại bỗng nói: "Đợi đã!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞ
Ficção Geral🍀Tác giả : Nhược Ương Quân 🍀Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng 🍀Trạng thái: Full 🍀[Tác giả Nhược Ương Quân -- Thể loại: Đam Mỹ, Sủng ] 🍀Văn án Tô Mộc Lạc là con phượng hoàng sót lại cuối cùng của Phượng tộc, cậu còn có một đối tượng liên hôn, chính...