Chương 42: Hôn

1.2K 117 3
                                    

"Có phải Phượng Hoàng... bị sốt rồi không?"

"..."

Tô Mộc Lạc nghe Long Lăng hỏi vậy, nhất thời không trả lời.

Long Lăng cúi đầu nhìn phượng hoàng nhà hắn, còn định thò tay sờ trán cậu... thế rồi bị Tô Mộc Lạc cắn một phát lên vai.

Long Lăng: "?"

Hắn nhận ra miếng cắn này của Tô Mộc Lạc ẩn chứa chút gì đó bất mãn, đối diện với ánh mắt sâu xa của cậu, cuối cùng mới muộn màng tỉnh lại.

Hình như... phượng hoàng nhà hắn không phải đang sốt?

Vậy thì là chuyện gì?

Long Lăng vuốt ve khuôn mặt Tô Mộc Lạc, cảm nhận nhiệt độ cao hơn bình thường, chân mày nhíu chặt.

Nếu không phải là sốt, vậy chẳng lẽ là...

Đầu óc hắn xoẹt qua một suy đoán, ngẩn ra, bỗng nhiên cảm thấy không dám nghĩ tiếp nữa.

Mà Tô Mộc Lạc nằm trên ghế sofa bị hắn làm cho giận dỗi đến mức tỉnh táo lại trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã lại ngã trở về trạng thái hỗn loạn ban đầu.

Giống với hai lần mất ngủ đêm khuya trước đó, thân thể cậu như có ngọn lửa thiêu rụi, trằn trọc trở mình, không được yên ổn.

Nhưng hơi khác ở chỗ, lần này không hề đau đớn khó chịu, chỉ là một cảm giác kỳ dị, tạm thời khó mà miêu tả.

Cậu chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nhưng lại loáng thoáng hiểu được ý nghĩa của nó.

Tuy nhiên trong chốc lát, mái tóc mềm mại của cậu đã bị mồ hôi thấm ướt, dán lên gò má trắng ngần. Hơi thở nặng nền dần dần dồn dập, siết chặt vạt áo Long Lăng.

Long Lăng ôm Phượng Hoàng nhà hắn, vẫn có chút lúng ta lúng túng. Ban nãy hắn cho rằng Phượng Hoàng lên cơn sốt thật ra thì cũng có lí do, nhắc tới còn hơi bị ấm ức.

Lần trước hắn đoán Phượng Hoàng đến kỳ động dục, kết quả là bị Phượng Hoàng đánh cho mấy cái. Lần này thấy Phượng Hoàng xuất hiện triệu chứng tương tự, bởi đã có kinh nghiệm từng bị đánh, thế nên dĩ nhiên sẽ không nghĩ theo chiều hướng không đứng đắn.

Ai ngờ, lần này hình như... lại thật sự là không đứng đắn.

Nhưng mà, tại làm sao?

Long Lăng ngờ vực trong lòng, hắn rất muốn biết tại sao phượng hoàng nhà hắn lại xuất hiện tình trạng này. Tuy nhiên rõ ràng bây giờ không phải thời gian thích hợp để xử lý câu hỏi ấy.

Tô Mộc Lạc vùi mặt trên vai Long Lăng, cảm giác nọ hành hạ cậu ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp và tán loạn, cả người cuộn tròn rúc vào một chỗ, da dẻ trắng nõn cũng ửng đỏ mê người.

Cậu không nói với Long Lăng lời nào, nhưng tư thế và thái độ chẳng khác nào làm nũng và câu dẫn trong im lặng. Tất cả chỉ là tuân theo bản năng, cậu lệ thuộc vào Long Lăng, cũng tín nhiệm rồng của cậu vô điều kiện.

Cậu bằng lòng giao phó toàn bộ bản thân mình cho người trước mắt.

Long Lăng nhẹ nhàng vuốt ve gò má mềm mại của Tô Mộc Lạc, cảm giác Phượng Hoàng của hắn như cánh chim non tìm kiếm tổ ấm, dịu dàng đong đầy trong lòng hắn, còn cả niềm hạnh phúc vì Phượng Hoàng thích hắn.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ