Chương 22: Hôn khẽ

1.6K 163 15
                                    

Mặc dù ấm ấm ức ức, tiểu hắc long vẫn ngậm miệng, có vẻ là không định lên tiếng.

Tô Mộc Lạc nhìn con rồng nhỏ, cảm thấy nó thật là xấu xa, cậy mình không thể làm gì nó nên cứ cuộn tròn giả ngốc, đáng ghét ghê gớm.

Giỏi thì biến thành người xem!

Tô Mộc Lạc nghĩ vậy, vỗ đầu tiểu hắc long một cái.

Một lát sau, cơn buồn ngủ ập tới lần nữa, cậu kéo chăn lên, nằm trở lại giường.

Tiểu hắc long: "Áu?"

Vẫn muốn ngủ ư?

"Ta mệt," Tô Mộc Lạc nói, "Chắc chắn là ngươi lây cho ta rồi."

Tiểu hắc long nghe vậy câm nín, nhận cái nồi này, biến lớn lần nữa, quấn phượng hoàng nhà nó lại.

Tô Mộc Lạc díp mắt, buồn ngủ không muốn động, chỉ ẩn ẩn nó mấy cái lấy lệ: "Không được giở trò với ta đấy."

Hắc long giả điếc.

Khi buồn ngủ phượng hoàng nhà nó sẽ trở nên vừa mềm mại vừa đáng yêu, mặc cho nó quấn, quá đà một tí cũng chẳng sao.

Thích Phượng Hoàng nhất.

Nghĩ tới đây, hắc long sung sướng vùi đầu vào vai phượng hoàng nhà nó.

Tô Mộc Lạc lười biếng mà để nó quấn, được mấy phút lại tỏ ra ghét bỏ: "Người ngươi lạnh."

Sau khi hắc long biến lớn lớp vảy trên người trở nên lạnh như băng, mấy ngày trước nhiệt độ chưa thấp còn ổn, bây giờ mới thấy rõ cái lạnh.

Hắc long lại im lặng, kéo chăn cho Tô Mộc Lạc: "Áu."

Tô Mộc Lạc khẽ níu chăn, nửa mặt vùi vào trong gối, nhắm mắt lại.

Hắc long nhìn phượng hoàng ngủ say trong lòng nó, nũng nịu cọ tới cọ lui.

Thế rồi lại cọ rớt một cọng lông chim.

Hắc long: "..."

Tô Mộc Lạc đã nhắm mắt đi ngủ, không phát hiện ra. Hắc long lặng lẽ tha chiếc lông chim nọ đi, rồi lại dịu dàng quấn phượng hoàng thêm vòng nữa.

Đúng là gần đây phượng hoàng nhà nó có gì đấy không ổn.

Hắc long thầm nghĩ.

Quan sát thêm một ngày, nếu vẫn không chuyển biến tốt, vậy thì nó sẽ...

Ôm suy nghĩ này, hắc long nhẹ nhàng dựa sát đầu Tô Mộc Lạc, yên lặng canh giữ phượng hoàng nhà nó.

Giấc ngủ này rất thoải mái, khi Tô Mộc Lạc tỉnh lại lần nữa, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng tiêu tan.

Cậu mở mắt, đối diện với cặp mắt rồng vàng sậm, tâm tình tốt mà sờ đầu nó một cái.

Hắc long thân mật cọ cọ lên lòng bàn tay cậu, thế rồi Tô Mộc Lạc đứng dậy, nhìn thấy một chiếc lông trắng cạnh gối.

"..."

Cậu trầm mặc cầm cọng lông lên, liếc nhìn hắc long bên cạnh.

Hắc long lập tức biến thành con rồng nho nhỏ, cực kỳ cảnh giác ôm cái đuôi của mình, "áu" lên một tiếng.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ