Chương 30: Cho ngươi sờ lông chim

1.4K 152 5
                                    

Hôn hôn là không thể nào, có mà thèm cho hôn.

Tô Mộc Lạc quay phắt đầu, không để ý tới Long Lăng nữa.

Long Lăng nhìn sườn má xinh đẹp của Tô Mộc Lạc, nghĩ thầm, phượng hoàng nhà hắn vừa đáng yêu vừa hay xấu hổ, không biết bao giờ mới chịu cho hắn sờ lông chim.

Tuy nhiên trước đó, hắn vẫn phải tính xem nên thành lập nhân mạch của mình ra sao cái đã... Trước khi mạng lưới quan hệ và thế lực của hắn được chính thức xây dựng, vẫn chưa nên nói cho Phượng Hoàng vội.

Vậy là có thể đem lại bất ngờ cho Phượng Hoàng rồi.

Nửa tiếng sau, Thiên Tuế và mèo mun trở lại quán cà phê, mang tin tốt về cho Tô Mộc Lạc: "Tìm thấy người rồi."

- --- Bọn họ tìm thấy cậu thanh niên tại một ngõ hẻm xập xệ nằm sâu giữa lòng thành phố.

Nơi này cách nhà cậu ta cả nửa thành phố, là một khu bẩn thỉu khốn cùng. Tô Mộc Lạc và Long Lăng xuyên qua con hẻm vòng vèo nhỏ hẹp, đi tới tận cùng con hẻm, tại một xó xỉnh không người.

Cậu thanh niên rúc mình trong góc, ôm đầu run lẩy bẩy. Tô Mộc Lạc vừa mới bước lại gần đã nghe thấy cậu ta hô lên: "Đừng tới đây!"

Cậu ta giấu tay trong áo, nét mặt hoảng hốt, sau khi thấy Tô Mộc Lạc thì thoáng kinh ngạc, thốt lên: "Chủ quán? Sao cậu lại ở nơi này?!"

Tô Mộc Lạc nói: "Đến tìm cậu."

Không khí ngập tràn mùi yêu khí nhàn nhạt, tản ra từ chính người cậu thanh niên. Suy đoán của Tô Mộc Lạc đã được kiểm chứng, kẻ trước mắt đúng là một tên bán yêu, nói đúng ra là một con điểu yêu.

"Đến tìm tôi?" Cậu thanh niên lẩm bẩm, "Đến tìm tôi làm gì... Không đúng, sao cậu lại tìm được tôi?"

Cậu ta chưa dứt lời, nét mặt đã để lộ vẻ đau đớn, vội vàng giữ chặt cánh tay mình.

"Đi mau! Nếu không tôi không thể kiềm chế được nữa!!"

Tô Mộc Lạc: "..."

Tô Mộc Lạc đánh cậu ta ngất xỉu luôn.

Cậu thanh niên ngã xuống đất, mu bàn tay lộ ra ngoài, lấm tấm lông chim.

Long Lăng nói: "Phượng Hoàng muốn đưa hắn đi đâu?"

"Đưa đến Cục dị nhân trước đã," Tô Mộc Lạc nói, "Dù gì cậu ta cũng là bán yêu, còn có khả năng là người Điểu tộc muốn tìm."

Long Lăng im bặt.

Mặt viết đầy hai chữ không vui.

Tô Mộc Lạc nhìn hắn một cái, cười nói: "Hay là mang cậu ta về chỗ chúng ta?"

"Bỏ đi," Long Lăng "chậc" một tiếng, "Cục dị nhân thì Cục dị nhân vậy."

Sau đó bất đắc dĩ biến trở lại thành tiểu hắc long, chui vào túi áo Tô Mộc Lạc.

Tuy nhiên chỉ một giây sau, nó nhớ ra điều gì, ló đầu khỏi túi áo, "áu" một tiếng.

Phượng Hoàng không được chạm vào hắn!

"Được rồi được rồi, đã biết."

Tô Mộc Lạc cười rộ lên, xoa đầu nó một cái, sau đó nhắn tin cho Liễu Hạc.

[Đam Mỹ]TRỨNG RỒNG NUÔI NGHÌN NĂM CUỐI CÙNG CŨNG NỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ